Posts Tagged ‘Nguyễn Vô Cùng’

Đặng Châu Long
Tặng Nguyễn Vô Cùng và Tiểu Nguyệt

bia_cho_nang_doi_mong

Phải không em,
năm năm rồi có phải không em?
Từ buổi chiều xưa tóc Nguyệt mềm.
Áo trắng bay giữa trời lộng gió.
Chân em về bát ngát hương thơm…
(Nguyên K phổ nhạc, thơ Nguyễn Vô Cùng)

Bạn bè của Nguyễn Vô Cùng (NVC) nơi rừng núi Thạch Thành ngày trước đều biết đến những bài hát của NVC do anh Nguyên K phổ nhạc, Những bài hát da diết nhớ về một Nguyệt xưa, nhớ về một Tuyệt khúc chàng như lời thầm thì trong đêm, trong một khoảng không gian gần nhưng xa quá đỗi vô cùng. Tình yêu bao giờ cũng mang con người rạng ngời hơn, lãng mạn hơn, dù trong tối tăm cuộc sống hoặc trong những lúc thất vọng tột cùng. Thời gian như một liều thuốc bồi bổ nung nấu tình yêu đi đến bến bờ siêu việt nhưng cũng là liều thuốc độc nếu dài mõi mòn vượt quá nỗi chờ. Rất nhiều cuộc tình đã lụi tàn trong thời khốn khổ đó. Tuy nhiên, cuộc tình của NVC và Trăng nhỏ hay còn là Nguyệt nữ, hoặc Tiểu Nguyệt thì cũng vẫn là những tên gọi lãng đãng của một thời si dại, gói yêu thương lặng lẽ cùng nhau.
(more…)