Lắng nghe đất thở với những bài thơ bốn câu của Nguyễn An Đình

Posted: 08/06/2016 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long

nguyen_an_dinh-dang_chau_long

Những ngày rong chơi ngoài Qui Nhơn dịp cuối năm 2015 cùng bằng hữu tập san Quán Văn luôn đọng lại trong ký ức tôi những khoảnh khắc không quên về những cuộc gặp gỡ bạn văn, nhất là lần về An Nhơn, ghé anh Nguyễn An Đình để chia sẻ cùng anh lần ra mắt tập thơ Đất Thở tại nhà. Có lẽ sẽ chẳng thể có được lần ra mắt sách nào đáng nhớ và thân tình như thế.

Năm 1972, Nguyễn An Đình đã trình làng văn thơ một tập thơ. Tập thơ Suối Tạnh. Bẵng đi 43 năm, năm 2015, anh mới có điều kiện ra tập thơ thứ hai. Tập thơ Đất Thở như một chuyến hành hương về miền đất văn chương ngoạn mục cùng bằng hữu. Chúng tôi đã thấy những hạt hân hoan long lanh trong mắt anh, trong mắt gia đình anh, cùng bằng hữu ngày ra mắt ấy. Anh mang bệnh tim nên mấy năm nay không thể làm việc nặng nhọc cùng đồng áng nữa, nhưng anh có một gia đình tuyệt vời. Tất cả đã cùng anh chia sớt mặn nồng và khuyến khích anh vui sống bằng việc trở lại thơ văn mà anh hằng yêu thích bấy lâu. Giữa ngày vui, tôi có việc bước lên nhà trước, thấy anh đang nằm thở giốc trên chiếc divan nhà giữa. Ghé thăm hỏi anh vài câu, mới hay anh vẫn hay mệt vì bệnh tim, nhưng hôm nay vui bằng hữu nên anh gắng cùng vui dù sức khỏe không cho phép. Năm tháng gian khó đã bào mòn anh nhưng không làm anh mất đi nghị lực sống cùng đời.

Đọc tập thơ anh, đặc biệt là những bài thơ bốn câu, tôi dường như nhìn thấy lại tất cả những lần anh nghe đất thở, như những bức tranh đời tự tại ung dung giữa khốn khó, giữa người thân. Đã nghe anh thở bình thản cùng đời:

Một ngày nhổ cỏ ruộng rau
Một ngày mỏi mệt nhớ đầu quên đuôi
Một ngày lúi cúi lui cui
Một ngày mặt mũi đen thui phận nghèo

(một ngày)

Phần lớn những bài thơ bốn câu đều toát ra những dung dị, bình thường của cuộc sống đang diễn ra cùng anh, Nhưng cái dung dị ấy đã được anh cấy thêm những tình cảm, những nỗi chờ mong:

Thơ thẩn trên đồng xem lúa trổ
Giữa tháng ba rồi không nam non
Trời cao vòi vọi sao im tiếng
Gió biển lùa lên ngọt ngọn nồm

(giữa tháng ba)

Hạt vàng trăm giọt mồ hôi
Lượm từng gié rớt – lúa thôi bồi hồi
Giậm chân được một búng rồi
Trưa lên tròn bóng vô đồi hát nghêu

(mót lúa)

Chưa tiết đại hàn trời đã rét
Lạnh run ngàn khóm cúc hoa vàng
Biết ai thấu nỗi tình khuya nặng
Thao thức chờ đêm chẳng chóng tàn

(cúc hoa 4)

Từng bức tranh đời thường đã theo từng giọt mồ hôi cùng đời vui buồn để cùng anh bình an bứơc đều theo năm tháng điệu đơn. Cuộc đời anh như thỏa hiệp cùng đồng áng, cùng cây lúa cành hoa để vui buồn, lo lắng dõi theo từng thời vụ tiết mùa.

Ngoài đồng lúa đã no đòng
Ngàn chim chào đón thỏa lòng ước mong
Ngã lưng trên lớp rêu phong
Nằm nghe dế gáy mênh mông đêm dài

(dế gáy)

Xúm xít chiều nay cá đốt đồng
Món ăn dân dã bữa nhà nông
Hỏi người vui chốn nhà hàng phố
Còn nhớ quê nhà khói bếp trông?

(cá đốt đồng)

Anh trồng hoa xuân, nhưng không nỡ bán. Không nỡ bán nhưng phải bán để tiếp nối cuộc tồn sinh. Những câu anh viết trong chiều cuối năm như để tạ lỗi cùng hoa, như một lần nào đó Cao Bá Quát khẳng định Nhứt sinh đê thủ bái mai hoa.. Và có lẽ tình cảm đó giúp anh vượt qua những nỗi sống nhọc nhằn dài theo năm tháng ấy.

Mười năm sao tóc bạc nhiều
Hoa nào bán đổi gạo chiều cuối năm
Đường xa trở bước mù tăm
Để riêng hoa lá nỡ lầm duyên nhau

(chiều cuối năm)

Cùng thiên nhiên cây cỏ trải rộng nỗi niềm nhưng anh vẫn canh cánh một tình đầy cho gia đình đang cùng chia sẻ ngọt bùi. Anh hiểu từng tâm sự của mẹ, từng hy sinh của người trăm năm vẫn vui theo anh trên bước đường dài. Những tâm hồn người dân quê vẫn luôn đơn sơ và đậm nét thủy chung. Mẹ chung sức, nhưng chỉ biện hộ là nhớ. Cái nhớ dung dị nhưng bao hàm một triết lý sống không màu mè và toan tính của người mẹ quê chơn chất.

Nhớ con cua cái ốc
Mẹ lụi cụi ngoài đồng
Giơ gậy già tay chống
Lập cập suốt mùa đông

(gậy già)

Nắng hè nước rặc rộc chòi
Lom khom mẹ bắt mấy lòi cá rô
Ngọn nồm ngoài núi ùa vô
Thổi bay tóc mẹ lô xô đất trời

(bắt cá vũng)

Tôi nghe bốn chữ lô xô đất trời như có gởi theo chút ngậm ngùi anh. Anh tính từng ngày cùng nhau tay lấm chân bùn, không phải để tính công, nhưng chỉ muốn trải lòng cùng người thân rằng anh vẫn ghi nhớ từng ngày tháng sống cùng, chia sẻ cùng nhau để đôi khi nhớ về , những giọt nước mắt vô tình mặn chát mặt môi mình. Sư chung sức và nỗi bất lực đời như hòa quyện nhau để mang đến cho ta những ngậm ngùi. Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình:

Hơn trăm tám chục tháng trôi qua
Chia gánh áo cơm với cả nhà
Mua thúng bán bưng đầy nhẫy chợ
Đường xa nước mắt ứa trào ra

(nước mắt)

Em về xách nước tưới rau
Sớm hôm vò võ trước sau cố cùng
Chợ tan quẫy gánh thung dung
Non xanh ngoài dặm mãi cùng trời quê

(gái quê)

Đời cứ vậy trôi, anh vẫn sống như là anh đã sống, cũng đôi khi thưởng cho nhau chút tự tại cùng đất trời sau những cuộc mõi mê. Ta thưởng cho ta chút nồng nàn cuộc sống. Em thân yêu ơi cứ thường mộng cùng đời:

Em đốt lửa giữa cánh đồng khô rạ
Anh sát sinh vài con cá rô đìa
Ngồi nhắm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua chóp núi kia

(ăn cá nướng uống rượu giữa đồng)

Ôi cuộc sống như một cuộc giởn đùa trên sinh mệnh. Đôi khi buồn lại muốn tự trào. Ngắm con chuồn chuồn trên trời, con cua trong gốc lúa dường như cũng trêu ngươi, bỡn cợt thân thế ta. Nhưng chỉ vậy thôi, xá gì ba thứ tép tôm, ta

vẫn cứ còn vui với cỏ cây
Trăng còn nằm ngủ non mây
Ta còn vui với cỏ cây ruộng làng
Chuồn chuồn liếc xéo dòm ngang
Đến con cua cũng giương càng trừng ta

(vui với cỏ cây)

Tôi biết anh buồn, nhưng anh chỉ trăn trở khi anh trở về nhà, khi đôi tay không cầm cái cuốc, khi anh rời mảnh ruộng vườn cây lúa khóm hoa. Đêm về, khi bốn bề tịch liêu, là lúc tiếng lòng anh thao thức, cám thương nỗi nhà và nỗi mình.

Bao đêm buồn bã rã rời
Nhìn lên chỉ thấy một trời hư vô
Ta chào cỏ cháy đồng khô
Ta chào muôn vạn khối cô đơn về

(cô đơn)

Những bước đi vào một tương lai chưa từng thanh thản, nỗi niềm đời vẫn hòa quyện trong không gian rỗng làm se thắt tim anh.

Chiều nay gió gợn bông lau
Ngã dài chiếc bóng lòng đau thắt lòng
Đường về bước bước ngại ngùng
Nắng vàng vọt trải dày thung lũng buồn

(thung lũng buồn)

Mùa dâng đất chuyển lạnh hơn
Bồi hồi mộng vẫn chập chờn trong mơ
Tâm tình hiu hắt trang thơ
Vườn trăng trở lại cụng bờ tịch liêu

(mùa dâng)

Anh dùng bốn chữ nói ra ngậm ngùi theo cách nói mà không nói. Đời đã không như thì thôi thế cũng đành. Chỉ nên “quảy sông núi gởi trời cao đất cũ” và riêng anh, thân thế cứ ngao du:

Bão giông nắng hạn tan rồi
Sao âm vang mãi bồi hồi lòng ta
Sớm trưa chiều tối la đà
Nhớ hồi gian khổ nói ra ngậm ngùi

(nhớ hồi gian khổ)

Am rất vắng và hồn người rất lạnh
Đốt cây nhang tàn hết một mùa thu
Quảy sông núi gởi trời cao đất cũ
Còn lại ta mù mịt mộng ngao du

(ngao du)

Nỗi niềm đau của một người có trái tim đau thường quá đỗi lớn lao. Anh nhỏ nhoi và cuộc đời quá mông lung. Chỉ có một điều anh có thể làm được: Sống trải lòng và nát thân cùng đời trong bình thản trang nghiêm.

Nghe gió vỗ đau chiều rực tím
Vang rền đâu tận chốn điêu linh
Bên kia bờ bến còn xa lắm
Chiều xế rung rinh chiếc bóng mình

(chiếc bóng)

Mai ngày đưa bước thung dung
Du dương tiếng nhạc chập chùng tử sinh
Mây đưa bội bạc vong tình
Bỏ sau cái bóng cái hình phù du

(bóng hình phù du)

Tôi đọc thơ bốn câu của Nguyễn An Đình như những bài kệ nhân sinh, trong đơn giải mà tâm trải thênh thang. Có hiểu lẽ đời mới thấy vui an từ những điều đơn giản, những màu mè cao siêu không tải được hết đời vui, vui tự tại và trách nhiệm cùng người. Gởi anh lời chúc bình an.

Đặng Châu Long
05-06-2016

bia_dat_tho
Tập thơ ĐẤT THỞ, 2015
NXB Hội nhà Văn
Tranh bìa: Đinh Cường
Trình bày bìa: Nguyễn Sông Ba

Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.