Anh Mang Viên Long như áng mây trôi

Posted: 05/09/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long

mang_vien_long
Nhà văn Mang Viên Long

Anh Mang Viên Long,

Cả tuần nay bần thần chẳng muốn viết gì, đầu cứ mang mang những chuyện buồn bất định đâu đâu. Nghe Tiểu Nguyệt báo anh chỉ còn hơn hai giờ ở Nha Trang, tôi và bà xã vội cùng Tiểu Nguyệt chạy xuống Nha Trang chơi cùng anh khi còn chút ít thì giờ.

Hiềm bạn thiếu, chẳng e nhà nát.
Đời vốn say, tinh giác chờ người
(ĐCL)

Tôi đã thấy tình anh qua ánh mắt và cùng nụ cười đôn hậu chạy ra đón ba đứa em như những người thân xa về. Những câu chuyện chan hòa tình nghĩa cứ trôi không thôi. Anh dợm ra đi, rồi ngồi nán lại để níu chút giờ vui còn sót chưa đầy. Anh là vậy, trong mắt bằng hữu xa gần, xưa nay vẫn vẹn. Đơn giản, vui vẻ và gần gũi trong từng lời nói và ánh mắt nồng nàn theo nụ cười chơn chất òa tuôn.

Chị Phượng bỡn khi thấy ảnh anh em mình ở Qui Nhơn rằng: “Song Long nhưng đừng tranh châu nghe”. Tôi vui trả lời chị: “Đặng Song Long Mang Viên Châu mà”. Duyên nghiệp ai cũng có phần. Ra về, lòng cảm thấy vui vì một buổi sáng hữu duyên. Ghé nhà Tiểu Nguyệt, nhận quyển sách Như áng mây trôi của anh về đọc tạm khi dư âm ngày vui chưa nhòa nhạt.

bia_nhu_ang_may_troi

Những quyển sách của anh xuất bản đã gần lên đến con số 30, chỉ có quyển này mang thân phận hồi ký, và anh, sau Đôi giòng tâm sự đã phơi ra một tuổi thơ lặng lẽ, buồn thiu.

Cha anh chưa từng thấy mặt vì mất ngay từ lúc anh còn trong bụng mẹ. Mẹ anh mất lúc anh vừa lên tám giữa mùa lũ lụt dâng tràn. Vậy đó mà anh sống, vậy đó mà anh bước tới trong lặng lẽ và không hoang mang. Tôi bị giòng văn kể của anh cuốn hút để ngẫm và soi rõ khuôn mặt một người bạn vong niên tôi hằng kính trọng.

Tôi khâm phục sự không tô vẽ của anh về cuộc đời. Từng mảng màu rạch ròi. Những hình ảnh về người mẹ của anh khiến tôi buồn nặng trĩu. Hình ảnh người anh, tôi lại nghe ra sự hàm ơn qua sự chăm chút quan tâm của anh, từ lá thơ gởi cho Chỉ huy trưởng Tiếp vận 5. đến lá thơ gởi cho Trưởng trại nơi người anh mang thân phận tù đày. Anh đã giốc hết tấm lòng với người thân, chẳng hiềm thân phận cũng chỉ là kẻ mang thân cải tạo còn trong vòng quản chế. Vậy đó mà anh song hành cùng đời, đón nhận tất cả những cơn đọa đày trong sự bình tâm và chẳng ngại vượt khó. Có lẽ vì vậy, mảng đời truân chiên của anh đã có duyên nhà Phật, tâm bình an của anh cũng khởi từ đây.

Trong nhà đã sẵn cà sa
Tâm thân tĩnh tại chan hòa thế nhân
Thong dong nhẹ bước đường trần
(ĐCL)

Khi tôi đọc đến trang anh viết về các “nghề” bất đắc dĩ mà anh phải trải qua sau lần không được làm thầy, tôi chợt nhẹ cười, đời vẫn đọa những kẻ như anh, như tôi, phải bương chải những nghề tréo ngoe để lội cùng giòng đời. Anh sửa xe Honda, nhưng chủ yếu là sửa xe đạp. Anh bơm hộp quẹt gas, anh học miệt mài để hành nghề sửa khóa và làm chìa. Cái nghề sau cùng làm khổ anh không biết bao lần vì bị kêu lên kêu xuống bắt phải chuyển nghề và đe: “trong thị trấn có xảy ra vụ trộm cắp nào, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Tôi chịu cách hành xử của anh, không bỏ nghề, sẵn sàng chịu trách nhiệm, nếu có những bằng chứng xác đáng, cụ thể. Cái trách nhiệm của ngày xưa sao cứ đeo đẳng thế hệ anh, tôi, và làm rầy không ít trong thời buổi sau này. Thật cay đắng nhưng anh hoàn toàn hãnh diện là một con người đúng nghĩa, không tránh trách nhiệm, cũng không vì sợ mà chối bỏ mình. Làm thầy cũng kiếm cơm, làm thợ cũng kiếm cơm. Anh nói và ngẫu hứng làm bốn câu thơ:

Chữ Thơ – chữ Thợ, cũng gần,
Làm thơ, làm thợ – ta mần cả hai!
Làm thợ thì để sinh nhai
Làm thơ thì để lai rai đỡ buồn

Cứ thế, anh thanh thản cùng đời qua hết mọi khổn hạnh, dù có khi còn phải vin lộc chùa để khuây khỏa nỗi niềm khi chạnh nghĩ nỗi mình. Phải chăng, khi anh xin chiếc áo cà sa của thầy Thích Minh Tâm trước khi thầy lên đường về Phan Thiết, lòng anh chỉ ước ao một cõi tịnh của con người thể hiện qua tấm áo tu sĩ này? Đó là một biểu tượng cho một cuộc đời thanh thản, tịnh không sóng gió, khác hẳn đời anh trong gió dập vùi. Nào phải đâu anh dứt áo đi tu. Và đó cũng phải chăng tâm ý anh khi sửa xong cái tủ hư khóa cho một người bạn, tình cờ thấy tượng Phật Thích ca. Tượng gỗ bình dị nhưng anh thấy được chân tâm kẻ làm tượng, chỉ hiềm nỗi sự thế sao dời, nay bó mình trong tủ kín mặc đời trôi. Anh chỉ xin bức tượng bốn tấc đó, như một sự giải thoát, giải thoát cho Phật, giải thoát cho anh.

Cuộc đời này chỉ ngắn chưa đầy một sát na nhưng với anh cứ nhẩn nha nhận từng cơn gió hắt hiu một cách bình thường, không giận người, không ca cẩm phận mình, như một áng mây trôi.

Hai mươi năm gác bút khuấy đời, đến khi anh cầm lại được cây bút thì tâm anh đã an càng an hơn. Chỉ ngùi nỗi tình, không buồn nỗi đời. Gặp bằng hữu cũ mới, anh tay bắt, mặt mừng, ghi nhận từng khoảnh khắc một cách trang trọng để từng ngày luân phiên chuyển tới bạn bè như chúc cho nhau lời buổi sáng bình yên. Anh khéo lắm, anh Mang Viên Long. Anh chưa quên ai dù hữu danh, dù qua đường, anh trân trọng như nhau, anh nhớ từng tên, từng ký ức mỗi tấm ảnh tồn tại theo đời anh.

Sau 1975, anh là một người thợ, lao động miệt mài tám tiếng một ngày, mới tám giờ sáng, mồ hôi ướt đẫm, cởi áo ra vắt khô và nàng thơ bỗng đến cùng anh:

Cởi áo phơi nắng sớm
Cởi quần phơi nắng chiều
Hạt mồ hôi nhỏ xuống
Tận đáy lòng cô liêu

Anh đã phả hồn lên bốn câu thơ bằng chỉ câu cuối, đọc nghe đọng lại nỗi bùi ngùi. Và tôi cũng đã thật sự tin anh đã chìm sâu muộn phiền sau chừng ấy năm vùi dập cùng đời, trong bài thơ Đêm ở Suối Đó, tại Lagi:

Đêm nằm nghe núi hoang mang,
Nghe rừng lá đập rộn ràng niềm đau
Nghe suối thở, nghe đá sầu
Nghe mình lãng đãng chìm sâu muộn phiền…”

Anh bỡn cợt với núi hoang mang, với lá đập niềm đau, với suối thở, với đá sầu như anh đang bỡn cợt đời anh, chỉ thế thôi, đã là một cuộc chìm trôi, giờ chỉ là bóng mây lãng đãng, đời chằng đáng vui và càng chẳng đáng gieo sầu. Và cùng tâm an anh lãng đãng đường đang đến, bỉ ngạn bình yên.

Anh Mang Viên Long,

Cám ơn anh đã cho vợ chồng chúng tôi những giờ vui cùng nhau, cám ơn anh đã viết ra những trang hồi ký tràn ngập nỗi niềm nhưng không hề than trách đời. Nhớ anh, tôi lại nhớ hình ảnh nụ cười mở rộng hết cỡ của anh và thấy tâm mình cũng bình an theo âm thanh rộn vui đó. Nếu có điều còn ao ước, đó là ước ao anh sẽ chụp một tấm ảnh cùng tượng Thích Ca ngày nào với nụ cười an lạc của anh. Để khi ngắm ảnh, tôi hiểu cuộc đời chỉ là cõi tạm, những thăng trầm chỉ là tạm thời, và thoải mái bước cùng lòng an vô hạn.

“Thênh thang đi giữa ta bà
Vui sao một kiếp không nhà từ đây”
(Mang Viên Long, Đường trần)

Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.