Nỗi buồn Don Quixote

Posted: 26/09/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Bút Ký, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

cover_don_quixote

Người ta nói quyển Don Quixote là quyển tiểu thuyết sau 400 năm đã có số bản in phát hành chỉ đứng sau Kinh Thánh. Tôi không quan tâm. Người ta nói quyển truyện Don Quixote là quyển tiểu thuyết lễ hội tiên phong bằng cặp mắt của những nhà khoa học. Tôi không chú ý lắm. Người ta nói quyển Don Quixote là quyển tiểu thuyết cợt đùa vào thế giới của những người hiệp sĩ đương thời. Tôi không cần biết. Tất cả chỉ là sự cảm nhận và suy diễn của người đời sau. Nỗi bận tâm mãi của tôi là tại sao trải qua hơn nửa thế kỷ đọc rất nhiều truyện cổ điển lớn nhỏ, chỉ còn vài truyện vương lại trong lòng tôi đếm chưa đầy mười ngón tay, trong đó có Don Quixote. Đó mới là chuyện đáng u hoài, với tôi.

Sau này, khi tôi được biết một số chi tiết cuộc đời của Miguel de Cervantes trong thời gian ông sáng tác quyển truyện này, rằng Don Quixote đã được thai nghén từ trong nhà tù Seviia khi ông bị bắt giam vì thâm thụt công quỹ năm 1602. Vợ ông bỏ ông để vào dòng tu kín. Năm 1605 ấn hành tập 1, mười năm sau 1615 mới có quyển 2 ra đời.

Có lẽ trong tù ngục, trong thời gian mài mòn cuộc sống trong vô bổ đó, ông đã chiêm nghiệm nhân tình và bùng nổ hình tượng Don Quixote với đầy đủ những nhân cách sống: biết yêu tự do, biết sống vị tha, biết trọng thủy chung, có tâm vô úy. Vô phúc hay hữu tình một việc: có thêm một tinh thần hoang tưởng, và từ đó quyển sách hình thành.

Trong lời nói đầu, tác giả đã viết: “Tôi thai nghén nó trong một nhà tù, nơi trú ngụ của mọi bất tiện và mọi âm thanh buồn thảm”. Hóa ra cũng là một tác phẩm đầu tay. Phải thế thôi. Phần lớn những tác phẩm đầu tay đều được viết theo sự bay bổng tâm hồn, không có sự can thiệp của sự nổi tiếng. Đó là tiếng lòng chân thật nhất. Như quyển Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye) của J. D. Salinger, như quyển Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind) của Margaret Mitchell, như quyển Docteur Jhivago của Boris Pasternak, như The boat của Nam Lê… Đó là những tác phẩm mà mực là máu của con tim. Và họ chưa từng có kinh nghiệm cho dàn dựng sáng tác.

Con ngựa gầy guộc ốm yếu có cái tên Rocinante (Rocinante nghĩa là con ngựa mạnh nhất trong các con ngựa), một người gái quê mà chàng yêu đơn phương từ thời trẻ được nâng lên Công nương Dulcinea del Toboso (Dulcinea nghĩa là người đàn bà đẹp nhất trong những người đàn bà) đã theo Don Quixote, theo hào khí chàng đi chinh phục bốn phương. Cũng như chàng, De Cervantes đã từng tham gia những trận chiến trên biển Địa Trung Hải, từng bị cướp biển Bắc Phi bắt trên đường về quê Tây Ban Nha, từng bị đòi khoản tiền chuộc rất lớn và gia đình không thể chuộc. Mười năm giam cầm, bọn cướp biển cuối cùng giảm tối thiểu tiền chuộc. Hai chị em ông đã phải nhờ đến Nhà thờ để có tiền chuộc ông về. 25 năm sau tác phẩm El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha được ra đời mang thêm dấu ấn của thời gian khó.

Tôi đón nhận quyển Donn Quixote trong lứa tuổi thanh niên, sau khi đọc gần như hầu hết các tác phẩm của Tự Lực văn đoàn, với sự bay bổng của bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Tôi trực nhận ra rằng: những phẩm chất đáng quí của Don Quixote thật đáng thương và gần gũi. Tôi chỉ dám cười mỉm khi đọc những đoạn ông bày trò cùng những cối xay gió, những chiếc mông, con ngựa, công nương Dulcinea… bởi tôi có một cảm giác lâng lâng cùng Don Quixote khi nhìn chàng xông pha thỏa nguyện theo lý tưởng chính mình đã vạch ra. Thật và ảo quyện nhau đến nỗi ta chưa kịp tròn cười thì đã ngậm ngùi. Cuộc đời vẫn vậy. Con người bị cuốn đi theo một guồng máy đời, chẳng ai có nổi chút tự do để thể hiện hết tâm nguyện của mình. Chỉ trong cơn điên loạn chữ nghĩa De Cervantes mới thỏa chí mình. Chàng Don Quixote sau khi bước ra khỏi chiếc hang từng bị đồn đoán là đường dẫn xuống địa ngục, đã thốt lên rằng: “một cuộc sống thú vị và một cảnh tượng ngoạn mục nhất mà chưa một người nào biết tới. Quả thật bây giờ ta mới hiểu rằng mọi lạc thú trên đời này thoáng qua như ảo ảnh và giấc mơ hoặc tàn lụi đi như hoa đồng cỏ nội mà thôi”. Mới hay tất cả giá trị cuộc sống đều chưa phải là thực. Cái thực ẩn giấu qua nhiều lớp mặt nạ và chính mỗi người phải tự khám phá ra chân giá trị ẩn giấu sau những lời cảnh báo kia. Như lời Lục Tổ Huệ Năng từng nói: “Không có gì là thực ở bất cứ đâu, không có sự thực ở bất cứ nơi nào. Nếu bạn nói mình nhìn thấy sự thực, thì việc nhìn đó của bạn cũng không thực nốt”. Đó là nỗi niềm cuộc sống hôm nay, và cả ngày mai. Và Don Quixote như một nỗi niềm khát khao. Những khát khao tự do phải ẩn giấu vào một hoang tưởng ngậm ngùi.

Khi đọc xong quyển truyện, có một xôn xao trong lòng tôi khi đọc lời nói ra vẻ tỉnh táo của Don Quixote thừa nhận mình hoang tưởng từ sách vở và chấp nhận trở về làm một kẻ bình thường, một con tán trong guồng máy đời đang nuốt chững những khát khao xoải cánh tự do. Tôi đã buồn biết bao. Tôi đã hiểu ra cái giá mười năm dai dẳng từ quyển một ra tiếp quyển hai. Cuối cùng De Cervantes đã thất thủ, phải thổ lộ ngậm ngùi qua nhân vật Don Quixote khi phải buộc tỉnh cơn lúc đời vẫn say và người vẫn quay cuồng.

Tại sao không để Don Quixote kiệt sức chết trong vòng tay của nàng Dulcinea cho tròn nỗi khát khao mộng tưởng. Hoặc một Don Quixote mãi lang thang trong sa mạc trùng vây cho mãn kiếp nhân sinh. Đã không tròn một cơn mộng ảo. Tỉnh dậy đời lại não nuột cay. De Cervantes có lẽ đã cho ra quyển thứ hai trong tâm trạng trùng vây như thế. Một thất bại não nề và tôi mãi ngậm ngùi.

Tôi thì không. Bốn trăm năm sau tôi vẫn mong cái chết tròn vẹn của một Don Quixote không phục sinh.

Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.