Một ngày không như mọi ngày

Posted: 25/05/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

ca_no_canh_sat

Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
những mặt đường nằm câm
những mặt người buồn tênh

(Trịnh Công Sơn, Một ngày như mọi ngày)

Ngày cuối tuần bóng đời che ánh ban mai. Những tia chói lói không còn thấy, chỉ còn một bàng bạc đời chùng trong không khí u ám sang mùa. Buổi sớm nay âm trầm chi lạ, tiếng loa phường không nghe, tiếng nhạc không vang, tưởng chừng như không gian chìm ngập trong tâm bão. Một nỗi yên ắng bất an dấy lên cùng ngày mới. Facebook trưa hôm qua đã chận rồi, nhảy vào bằng tường lửa cũng được, nhưng tôi bỗng chán ngấy những chiêu trò cùng rình rập nên chẳng tha thiết mấy cùng nó. Hôm nay, tôi tự tại, cứ làm gì mình thích, cứ viết gì mình nghĩ và cứ thả rông đời quên đi thế sự tênh hênh và lòng buồn như gã hề già sau bước màn đã buông, tuồng đã hết.

Ngồi trên tầng cao nghe từng cơn gió lộng vào, nhấp từng ngụm trà đầu ngày cùng Hạnh, như mọi ngày, nhưng lòng lại buồn tênh suy nghĩ vẩn vơ thế sự cùng nỗi đời. Nhạt nhẽo cứ theo từng ngụm đắng chát nhấp vào môi, tôi đứng dậy và quyết định rủ Hạnh ra khỏi nhà, bước qua bên kia đường, ngồi bên giòng Kinh Tẻ thả hồn theo nhịp lên xuống bập bềnh của con kinh quen thuộc.

Vừa băng qua đường, mắt bỗng thấy chiếc ca nô cảnh sát đường thủy chạy lướt trên sông, chợt tiếc không chụp được tấm ảnh để đa dạng thêm một ngày không bình thường. Chiếc băng đá năm chân rưỡi hôm nay không có ai ngồi, sát bờ kinh là một anh Lã Vọng với ba chiếc cần câu xếp hàng dọc chờ thời. Con cá tôi thấy đầu tiên là con cá trê dài cỡ hơn hai tấc, da nhợt nhạt như vừa qua cơn trọng bịnh. Chú cá này phải chăng chỉ là dân ngụ cư kinh Tẻ sau cơn đại họa Nhiêu Lộc thoát về? Lã Vọng khoan thai tháo lưỡi câu, bỏ chiến lợi phẩm vào thùng xốp và tiếp tục rung đùi chờ đợi. Anh dường như không biết, và không cần biết một hiểm họa rình rập nào ngoài thả mồi, buông câu, tìm chút thực phẩm mang về cho nhà hay chỉ để thỏa thú thư giản lánh đời giữa thế sự mang mang. Những con chuột cống thậm thụt ra vào những chiếc hang khoét dọc bờ, tìm kiếm, tha về những lương thực dư thừa vương vãi đầy trên giòng kinh đầy rác rưởi. Rất hiếm khi tôi chứng kiến cảnh vê sinh vớt rác trên kinh, dù sáng chiều vẫn thường xuyên qua lại. Chỉ một lần hồi đầu tháng 11 năm ngoái, khi đoàn làm phim về quay phim tết. Ghe cộ mang hoa tết vạn thọ, cúc, mai về rải đầy bờ thì các thuyền vớt rác cũng tấp nập làm việc, vui thay. Hơi buồn là họ chỉ vớt cật lực trong tầm của máy quay phim, rồi thôi. Mấy chỗ khác làm chi cho mệt, có té được đồng bạc nào thêm. Vả lại quen rồi. Rác đi rồi rác lại về, rặc ròng con nước đề huề ..rác ra khơi.

mùa xuân giả bộ về trên giòng Kinh Tẻ
sáng nay
những chiếc thuyền vớt rác dập dìu qua lại
vớt những bãi rác thật trên giòng cật lực
những cư dân ngạc nhiên trố mắt
nhìn cảnh dường như không thực
của những chiếc ghe vớt rác
lâu chưa thấy ghé qua

mùa xuân giả bộ về trên giòng Kinh Tẻ
sáng nay
những rác được dọn đi
chỉ trên mặt nước chỗ quay phim
những diễn viên vẽ mặt mày
cười vui xuân hạnh phúc bên hoa
những người đi làm chen chúc bên đám đông tò mò
hoa dàn dựng và đời xuân dàn dựng
diễn xong rồi
mùa đông vẫn y nguyên
và rác vẫn lều bều

(ĐCL, Giả bộ)

Hôm nay là ngày chúa nhật xám, trời xám, người xám, con kinh xám nỗi e dè một tai kiếp mông lung nhưng đã định hình. Khắp nơi, mọi chốn đều có dấu ấn đen đó suốt dọc miền trung về tới trong Nam, lẽ nào ai chẳng nao nao nỗi âu lo. Hôm 19 đã có văn bản khẩn cấp kiểm tra nguồn kim loại nặng trong muối. Hơi trễ chứ chẳng khẩn cấp gì khi tai ương đã trải hơn tháng rưỡi và kết quả vẫn bặt tăm để niềm lo vẫn mãi còn đó chưa yên.

Tiếng loa bắt đầu rộn ràng, không khí ban mai như loãng ra đủ để chúng tôi phải trở về thực tại. Về thôi, đời có gì vui.

Bước vào ngưỡng cửa nhà, đứa con rể giơ chiếc điện thoại cho xem tin nhắn nhắc nhở đích danh nhà chưa bầu cử. Ồ sao chu đáo thế, thảo nào kết quả bao giờ cũng mỹ mãn, có khi phải hơn 100%, nào phải dạng vừa.

Mạng vẫn chưa được cá mập nhả ra, tôi ngồi lại, miên man nhớ chuyện đời xưa: Il était une fois une île au milieu d’une mer toute bleu…

Biển đã xa và giòng xanh đã xanh xao

Đặng Châu Long
22-05-2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.