Báu vật | Vũng đọng bên nhà

Posted: 25/05/2016 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

dem_co_don

Báu vật

Quần tảng băng bóng tối
Lật tìm những câu nói đơn độc
Không chỗ gửi
Không nơi về

Lỗ nghe bị thủng
Như một thứ máy móc hỏng
Buồn lảm nhảm một mình
Câu nói rơi vãi

Lời nói ấy của tôi,
của anh hay của một người đàn bà mộng du nào đấy ?

Hôm qua tôi thiêm thiếp ngủ
Hôm kia tôi say ngủ
Còn anh ?

Còn cô hàng xóm dáng non thơm phức
Mắt cứ buồn buồn

Tôi lật tảng băng bóng tối
Lời nói ì ra

Tôi bóc từng mảng
Lời nói khô cong
Giòn vỡ

Phải là đôi môi không tròn
Cái lưỡi không tròn

Phải là tâm trạng không tròn
Cuộc đời không tròn

Phải là…
Tôi yêu cái chưa tròn chênh vênh ấy

Cô gái cách tôi hơi thở
Khoảng gió

Tôi hì hục tìm
Mải mê tìm
Lật tung mảng tối

Nhặt xác ngôn ngữ rời rã
Làm báu vật riêng tôi .

 

Vũng đọng bên nhà

Thật tình không hề có chủ đích
Về vật ta đã nuôi

Có chăng nuôi chim, nuôi gà
Nuôi lão mèo, nuôi chú chó
Nuôi mi nhon, nuôi lù rù
Nuôi hoạt cảnh sống động

Để cảm nhiều thế hệ chuột chết trong đôi tay sát thủ
Đôi tay mềm như nhung
Bước chân êm dịu như nhung

Chú chó ngứa lợi ngứa răng
Cắn những điều chưa cần thiết cắn
Sủa sực quá liều

Quên bản thân có mỗi trách nhiệm
Chim hát lời chim
Gà nói tiếng gà

Đám muỗi vo ve
Vén màn hút máu
Vô tình ta nuôi – vũng đọng bên nhà …

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.