Sông vỡ màu ký ức đầy dâng

Posted: 28/01/2015 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long

bia_vo_mau_ky_uc

Tình yêu trong một nghĩa rộng hơn, là trí tuệ chân chính. Nó đi song hành cùng những hồi ức để sưởi ấm và nuôi dưỡng nỗi nhớ trong bộ nhớ nông nổi của cõi người. Rất nhiều khi ta đã quên hẳn sự hiện diện của ký ức để lao vào giành giật, đấu tranh cùng giòng sống. Cũng đôi khi ta đã phũ phàng gạt phăng sự hiện diện của nó chỉ bởi sự sinh tồn. Rất nhiều khi ta chỉ coi nó là một phù phiếm của giòng đời bất trắc. Ký ức tồn tại trong ta, đọng lại theo năm tháng nơi đáy tối tâm hồn, tửơng chừng như viên đá sỏi vô tri.

Giòng sông đời chảy lượn lờ theo tháng năm, có những lúc êm đềm, có những lúc reo vui, cũng có đôi khi nặng chở những uế tạp đời, những rong rêu cỏ rác khuấy đục giòng trong cơn bão lũ. Và mùa khô về, giòng cạn, nước đọng, giòng chỉ còn sót lại mênh mông trống vắng hắt hiu. Đời không chỉ là những ngày con nước tràn về, nhưng còn là những lúc giòng trơ khô đáy, đó là lúc vỡ òa ký ức cùng nỗi niềm chất chứa bấy nay. Ta nhìn lại ta trong bản lai diện mục, ta thấy đời ta dừng lại giữa mang mang.

rồi, gió bên thềm rối
mộng bồng bềnh mây trôi
bóng thời gian hấp hối
hương nắng một màu vôi…
Chiều nay, nhìn lá rớt!
nghe tim mình đơn côi
nụ cười trơ khô khốc
thả hồn…
ta về thôi!

(Ta về thôi)

Cầm quyển thơ đầu tay của Nguyễn Ngọc Thơ, quyển Vỡ màu ký ức, tôi xếp lại sau khi đọc xong bài thơ chót, bài Ta về thôi, để nghe lại tiếng ngậm ngùi chất ngất của một thân thế đầy bất trắc cùng cõi đời :

Xả hết trong lòng bao vướng bận,
Đêm soi mình …
Nghe thác vọng mây trăng!

(Hồn viễn xứ)

Thơ đang nhặt lại những sắc màu ký ức đang vỡ tung ra, bùng ra trong cõi phù sinh như một cơn lũ quét cuối cùng trước khi bình lặng:

Ngày về bóng ngã triền thôn
Tần ngần nhặt nắng hoàng hôn pha màu?
Ngấm trong đá, sỏi ban đầu
Và đây giọt lệ…
đời sau soi tình!

(Giọt lệ soi)

Những viên đá sỏi nhớ nhung của chàng là những viên đa sắc màu. Không chỉ tình yêu đôi lứa, không chỉ tình yêu gia đình, mà còn là tình yêu nồng nàn quê nhà của người lữ thứ, nỗi niềm đau của những vết cắt sâu hằn lại khôn nguôi, những bâng khuâng về những hồn cổ, trường xưa, và cả thế giới vô tri. Ta có thể nhìn thấy những giòng nhung nhớ cùng chàng theo bảng màu đó:

Màu tím của mối tình vô vọng tang thương:
Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ
Dấu chân mòn in đọng lối em về…

(Màu áo thu tan)

Đó là một màu tím đọng kết, nhiều hơn là nhung nhớ. Sự vô vọng đã phôi phai dần theo năm tháng, chỉ còn nỗi thương cảm tràn về theo mỗi chuyến hành hương. Và đâu đó lãng đãng màu phớt hồng của một mối tình không đoạn kết ngày xưa:

rêu phong ngày tháng sên lên tóc
thấp thoáng cuộc tình điên đảo nửa đời si
đây, Góc Phố
một thời yêu xa lắc
thuở em về thu áo mỏng se tơ
say đắm đuối những nụ hôn nóng vội
đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…
tình yêu ấy, sớm va vào ngõ cụt
bởi ghen hờn em giận dỗi ra đi
ngày giã biệt xe hoa chường xứ lạ!
tháng bảy Sài Gòn, mưa…
tôi, vỡ nát như tương!

(Nhớ nụ hôn góc phố)

Với gia đình, tình yêu của Thơ luôn đi theo màu xám nhợt nhạt, một màu của giòng đời nhiều sóng gió truân chiên, cứ vùi dập ba bẩy lúc chìm, nhưng trong nghị lực chàng luôn sẵn một tâm thức kiên định, không trách đời, chẳng trách người, chỉ một nỗi ngậm ngùi, và tự an ủi qua một cách nhìn sự việc theo hướng lạc quan hơn:

Rồi một hôm,
đất nhà thành quy hoạch
tôi trả cho đời khoảng lặng trắng cuộc chơi
tình lối xóm cũng tan theo giá đất
hồn cỏ cây ai đo-đếm được bao giờ?
……..
Bỗng chiều nay,
xuân về thăm lối cũ
hai bên đường áo trắng ngập tung bay
thấy vườn xưa xanh mái trường ngói đỏ
chợt ấm lòng tôi ngắm mảnh hồn trôi!

(Sắc xuân ký ức)

Những cuộc tình đôi lứa khóc cười theo mệnh đời của một con người lòng trắng dạ trong chỉ biết bùi ngùi theo cuộc buồn vui chẳng nỡ trách đời. Trôi theo giòng nhớ, không chỉ có những sắc màu riêng đó, trong thơ của Nguyễn Ngọc Thơ, ta còn thấy vô vàn nỗi da diết cùng tha nhân, cùng thiên nhiên trời đất. Một chút nhớ núi sông cây cỏ, đất đá quê nhà, một chút thương thầy trò, bạn cũ thời xanh, một chút nén hương lòng trải cùng tiền nhân tiên tổ, đủ để phác họa nên một con người quá đỗi là người của một thuở nào đó đã quá xa xăm, lạ lẫm với thế giới cuồng xoay trong thời hiện đại. Tôi chợt nhớ đến tập thơ Lá cỏ của thi sĩ Walt Whitman (*), một con người tinh khiết hòa mình vui cùng vũ trụ và cõi người như một điển hình cho cõi sống hài hòa trên mặt đất đầy nhiễu nhương này. Những trích đoạn trong tập Vỡ màu ký ức phần nào cho ta nhìn thấy bản chất con người của tác giả qua những giòng thơ:

bơ vơ cả núi lẫn đèo
bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
bơ vơ sông, suối ngủ mê
con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
bơ vơ
trái đất quay cuồng
sóng xô cái nước trần truồng bể dâu
bơ vơ từ thuở mưa ngâu
mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không

(Bơ vơ)

Chạnh nhớ! Đền xưa hương khói tỏa
Bên thềm Kiên Mỹ bóng me ru
“Áo vải cờ đào”- Đao, kiếm bạc!**
Trời Tây hừng hực khí thiêng rơi…
Ra đi bỏ lại hương tình cũ
Khát nước Sông Côn-Nẫu Đá Hàng!
Ghềnh Ráng vẫn chờ ghe dưới bến
Nghe Hàn thổn thức lệ sông trăng
Còn chút rượu nồng : – Ta uống cạn!
Mai về tìm lại “Bến My Lăng”

(Hồn viễn xứ)

Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ?
văng vẳng âm Hời lũng, núi dội hồn thương
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương

(Sông Côn ký ức thương hồ)

Đất, trời hai nửa cô đơn
Ta đem nối lại xanh dòng mênh mông
Tận cùng sâu thẳm trống không
Là rừng vọng tiếng trùng dương vỗ đầy
Lắng nghe lá rụng hao gầy
Sông cười, biển hát trắng bầy hải âu
Bao giờ nước chảy bạc đầu?
Về nguồn ta bắc nhịp cầu mây trôi…

(Về nguồn)

Phải chăng như những sắc màu cầu vồng sau cơn mưa, tất cả đã tự tan biến để thành một màu trắng đơn giản, cuộc sống dù trải qua quá nhiều trắc trở nhưng dường như chẳng lay chuyển lòng quê mãi nhung nhớ một dung dị bình yên.

Khi con người đã từng trui rèn dưới sâu tận cùng gian khổ, đã từng bay vút lên tận trời xanh, khi về lại cùng đời sẽ giữ nguyên màu mộc mạc chân chất của con người quá đỗi là người.

Quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là cơn gió thoảng, thả hồn…ta về thôi!  (Ta về thôi)

Đặng Châu Long
27-01-2015
(*) Walt Whitman (31 tháng 5 năm 1819 – 26 tháng 3 năm 1892) – nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn, nhà cải cách thơ Mỹ, tác giả của tập thơ Lá cỏ nổi tiếng thế giới.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.