Nỗi nhớ trùng trùng vào xuân

Posted: 13/02/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

hai_cau_doi_xuan

Mùa hạ oi nồng rộn tiếng ve ran, cùng với giọt mồ hôi là những cánh phượng khoe tràn sắc thắm, rơi rụng trên sân, gợi nhau những nỗi niềm man mác chia tay. Một cuộc ly biệt nên thơ để những da diết ấy sẽ khôn nguôi khi mùa đời dần héo rũ giữa thời không. đó là mùa nhớ nhung hòa dịu miên trường.

Mùa thu lá trở vàng, từng chiếc rời cành nhẹ rơi trong cơn gió, mơn man, ve vuốt mộng đời, nghe chừng có tiếng hư vô lồng chút nỗi niềm đất trời ngày u tịch lòng chùng. Phải chăng đây là mùa nhớ từ những thân phận chiếc lá nhỏ nhoi, một dịp tỏ bày cùng đất trời niềm vui hòa nhịp, tiếng lòng đó dường như chỉ dành cho những thi nhân, những người lãng đãng mộng mơ

Mùa đông se sắt cơn lạnh buốt, đưa nỗi niềm, đọng hạt nhớ về miền mông lung vô định. Ta lại thấy ta cùng nỗi thương sầu cô đơn như gã lữ khách lạc lõng giữa cõi đời ô trọc lòng đau. Cơn lạnh đông đến như nỗi sầu nhìn lại, lạ lẫm đời xa ngái nỗi mình, cõi nhân sinh như một điều bất toàn, vượt thoát tầm tay.

Và xuân đến giữa ngàn hoa hàm tiếu bon chen sắc, gió lang thang mang mưa nhẹ vuốt ve đời, lòng lại ngùi nhớ từng khuôn mặt thân thương, trông chờ nhau chút cuộc trùng phùng. Ranh giới cho cuộc phân ly và trùng phùng đang nhòa xóa, chỉ còn lòng ngùi nhớ ngùi thương, tìm chia sẻ giữa vô thường ngày mới cùng  đất trời thâm tạ ngày qua. Mùa đang tới nghĩa là đời đang chuyển, mầm xanh nào sẽ khai vận mới nguyên xuân.

Bốn mùa trôi cũng chì là bốn mùa thương nhớ, thương nhớ thời xanh, thương nhớ vẩn vơ lá vàng cuối ngõ. Thương nhớ tôi và thương nhớ con người. Nhiệm vụ cuối cùng của con người chỉ đọng thành giọt nhớ giọt thương.

Trên cành khô dường nhú chút mầm xanh.

Thời đang chuyển và tôi đang chòng chành về một nỗi nhớ khôn lường.

Đặng Châu Long
06-02-2015
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.