Phan Đắc Lữ
Mùa xuân trở lại
Một vòng trời đất luân hồi
Mùa đông khép mở chân trời đợi xuân
Một vòng nhân thế phù vân
Tuổi xuân võn vẹn một lần rủi may .
Cành mai năm trước còn đây
Phân vân cánh nhẹ vàng bay đầy thềm
Ước gì có chút rét êm
Thêm cành đào thắm nở đêm giao thừa .
Ngày xuân có rượu say sưa
Mà không có pháo đón đưa ông bà
Cây nêu ngơ ngát trước nhà
Tương tư tràng pháo hóa ra cây sào !
Em đâu còn yếm lụa đào
Khăn mỏ quạ – nón quai thao hội làng
Phố phường xe cộ xênh xang
Người đi lễ bái mua quan bán thầy !
Gửi cho anh gió Hồ Tây
Hồ Gươm lộc biếc lây rây mưa phùn
Gói theo những kỷ niệm buồn
Những đêm rảo phố dép cùn gót chân !
Em ơi ! Nhân thế phù vân !
Đố ai mua được hai lần tuoir xuân ?
Xuân 1998
Trích thi tập Buồn
Con sông quê mẹ
Sông xưa nay đã thành cồn
Cát vàng thay nước xanh trong ngọt ngào
Đôi bờ hui hắt ngàn lau
Biền dâu chiền chiện gọi nhau rộn ràng .
Người về chẳng lụy đò ngang
Bàn chân rát bõng nắng rang trưa hè
Vườn hoang lạc lõng tiếng ve
Tiếng gà xao xác tiếng quê ngậm ngùi !
Còn đâu con nước xề xuôi
Con đò đứng đợi đưa người tha phương
Trăm năm dâu bể dị thường
Xóa nhào gương mặt quê hương một thời !
Bảo An 1998
Trích thi tập Buồn
Lời hứa gói bay
Gửi TB
Em đã hứa
Và em đã hẹn
Những ngày cuối năm
Em về thành phố thăm anh .
Em cứ hứa
Và em cứ Hẹn
Anh nhiều lần ngồi ngóng bóng mây trôi
Chắc em hứa rồi em quên gói gém ?
Để ơ hờ cơn gió thôi … bay đi !
Thôi cũng đươc
Anh không trách
Và không mong không đợi .
Em cứ hứa rồi em đừng đến
Em cứ hen dù năm lần bảy lược
Anh một đời thất vọng đã thành quen !
Sài Gòn ngày cuối năm 2014
Phan Đắc Lữ
Nguồn: Tác giả gửi