Hai vị ân sư

Posted: 25/11/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

la_san_ba_ninh

Tôi chọn ngày lễ Thanksgiving của Mỹ để viết tri ân hai vị Sư Huynh của tôi: Frere Casimir và Frere Gonzague. Cả hai vị đều có ngày tưởng niệm trong tháng 11 này. Frere Gonzague mất ngày 29-11-1981 và Frere Casimir mất ngày 30-11-2008. Cả hai Freres đều từng dạy dỗ tôi trong thời gian theo học trường Lasan Bá Ninh Nhatrang trong thập niên 1960.

Frere hiệu trưởng Casimir

frere_casimir

Năm tôi nhập học trường Lasan Bá Ninh Nhatrang cũng là năm Frere Casimir bắt đầu về trường nhận nhiệm vụ Hiệu Trưởng. Ngày vào trường, người tôi gặp đầu tiên cũng là Frere. Frere tính tình điềm đạm, ít nói, nhỏ nhẹ từ tốn từng lời. Frere xem học bạ và thư giới thiệu của Sư Huynh Georges Mai Văn Hùng – Hiệu trưởng trường Đặng Đức Tuấn – và chuyển tôi qua Frere Alexandre Lê văn Ánh để Frere sát hạch các môn chính trước khi cho nhập học. Phải nói với truyền thống trường Lasan, tất cả các học sinh muốn nhập học đều phải qua kỳ thi này, dù chỉ một người, như trường hợp tôi. Tôi vào trường tháng 10 năm 1964, học lớp Đệ Ngũ, lúc ấy trường đã khai giảng hơn một tháng. Suốt một năm ấy, tôi chỉ được nghe Frere nói chuyện cùng cả trường mỗi lần chào cờ.

Mãi năm sau, khi học Đệ Tứ, tôi được giao nhiều nhiệm vụ trong sinh hoạt lớp và trường, lúc ấy, tôi mới có nhiều dịp tiếp xúc Frere Casimir và Frere Alexandre. Hai Frere như hai thái cực. Một vị ít nói, điềm đạm, một vị hoạt bát, lanh lẹ và cả sự nghiêm khắc nữa. Frere Alexandre là Giám học của trường, tất cả kỷ cương thưởng phạt đều do văn phòng Frere Alexandre. Đám học sinh luôn gọi Frere là Ông Kẹ. Nhưng thật sự Frere luôn quan tâm từng vấn đề chung riêng của từng thành viên và trường học. Khi có việc phải vào phòng Hiệu trưởng, tôi vẫn cảm thấy bị choáng ngợp một không khí căng thẳng dù Frere Casimir chưa la mắng bao giờ. Nhỏ nhẹ, chậm rãi, từ tốn, lời nói chẳng thiếu chẳng thừa. Đôi khi Frere hỏi thăm về gia cảnh sống, và cũng có thể Frere đã biết qua do các Frere khác nói lại, nhưng Frere không nói thêm. Giữa năm Đệ Tứ, một lần lên Frere Philibert gởi tiền học phí, Frere nói kể từ tháng này tôi được đóng miễn giảm 70%, tức chưa đầy 1/3 học phí. Sau này tôi được biết do quyết định của Frere Casimir dù tôi chưa từng xin.

Từng năm trôi qua, đệ Tứ, đệ Tam rồi đệ Nhị, Frere và tôi cũng chỉ khoảng cách đó cho mãi đến gần cuối năm Đệ Nhị, năm tôi bắt đầu điều hành phân đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa, Frere thường gọi tôi riêng để hỏi thăm công việc bên Hồng thập Tự. Frere chỉ căn dặn “dù con có hoài bão nào trong đời, cũng đừng quên trau dồi việc học. Vai trò nào cũng cần có sự hổ trợ của tri thức”. Nói nhắc nhở tôi thôi, nhưng Frere hay tạo điều kiện cho tôi quảng bá lý tưởng trong những ngày 8-5, lễ Quốc tế Hồng Thập Tự. Ngày đó, Frere cho phép tôi sử dụng hai giờ sau trong ngày thứ năm hàng tuần để nói về Thánh tổ Henry Dunant cho các bạn nghe, thay vào giờ thuyết trình, nói chuyện của các nhân vật có tiếng trong văn giới hoặc các học giả trong tỉnh. Frere sẵn sàng cho phép tôi nghỉ để đi công tác nếu cần thiết mà không phải  theo thông lệ. Trường Lasan Bá Ninh rất nghiêm ngặt trong việc nghỉ phép, bao giờ cũng đích thân phụ huynh tới xin mới hợp lệ. Không dừng tại đó, Frere còn sẵn sàng đến trụ sở theo lời mời để thuyết trình cho toàn thể thanh niên trong tỉnh cùng nghe. Năm đó, Frere thuyết trình về đề tài Thanh Niên và Tình Yêu.

Tôi chỉ được Frere giảng dạy trực tiếp năm Đệ Nhất, môn Triết. Frere từng đậu hai bằng Tiến sĩ Triết và Tâm lý  nhưng thật sự lớp học trò chúng tôi ít ham giờ Frere dạy bởi giọng của Frere cứ trầm trầm đều đặn ít cuốn hút chúng tôi. Nhưng Frere quá nghiêm cẩn nên chẳng ai trong chúng tôi dám nghịch ngầm. Điều tôi thích ở Frere là tính tôn trọng nhau. Frere sẵn sàng nghe những ý kiến chúng tôi đưa lên dù trái chiều và không o ép chúng tôi theo con đường vạch sẵn, Cứ thế mà chúng tôi lớn lên, trưởng thành cùng lý tưởng, hoài bão của từng cá nhân.

Năm tôi ra trường, không lâu sau Frere cũng về lại Tỉnh Dòng Lasan phụ tá Frere Mai Tâm chuyên nghiên cứu về giáo dục

Frere Gonzague

frere_gonzague

Với Frere Gonzague dù cương vị lớn nhất là Phó Hiệu trưởng, nhưng dường như học sinh nào xuất thân từ trường Lasan Bá Ninh cũng phải trải qua, học qua Frere. Ngày trường vừa thành lập, tháng 10 năm 1954 đã có mặt Frere. Chính Frere đã Việt hóa tên trường từ Institution Lasalle Bénilde thành trường Lasan Bá Ninh. Dáng Frere ốm và cao, thêm khuôn mặt dài nhân hậu. Lúc nào thấy Frere là thấy sự khắc khổ. Trong các Frere, chỉ có Frere Gonzague đặc biệt nhất, gia đình chỉ Frere theo Công giáo và trốn đi tu theo sở nguyện của mình. Giờ Pháp văn hay giáo lý của Frere, bao giờ cũng đi kèm với rao giảng tính trung thực, thật thà, khiêm tốn, phép lịch sự ứng xử….Nhất là giờ giáo lý, bao giờ cũng có một bài luân lý bằng tiếng Pháp cho chúng tôi apprendre par coeur (học thuộc lòng), khi thì tình bạn, khi thì tính bỏn xẻn, tính giả hình, giá trị thực của tiền bạc….nói chung cũng vẫn là đạo làm người. Có lần tôi viết bài  luận bàn tính thật thà và tính cù lần, thế là Frere khen và cho tôi đọc giữa lớp.

Frere cũng nghiêm nghị như Frere Casimir, nhưng các học sinh đều gần gũi Frere, xem Frere như một người cha bởi Frere lúc nào cũng giảng dạy ôn tồn khúc chiết và hết lòng vì các học sinh. Năm tôi học Đệ Nhị, cũng là năm lớp tôi phụ trách chính ca đoàn cho hai bè tenor và bass để chuẩn bị đưa trường ca Mẹ Việt Nam lên Đại Hội mùa xuân thì xảy ra một cái chết thương tâm của một bạn thân ngồi sát bên tôi, đó là bạn Trần Kim Hùng. Chẳng ai ngờ bạn là đặc công, mang chất nổ gài cầu Xóm Bóng, chưa kịp tới cầu thì chất nổ bị kích hoạt chết banh xác bên Tháp Bà. Cả nhà Hùng không dám ra nhận xác. Thương học trò, Frere kêu các bạn lên xe lam tới nhận xác học trò mang về chôn cất. Nghĩ vẫn còn thương cho Frere Gonzague và giận cho Hùng.

Ngày Frere Gonzague rời đất nước, Frere chỉ mang một quyển sổ dầy cộm, mỗi trang là một học sinh, trên dán ảnh, bên cạnh có chua một từ tả tính cách, dưới là chi tiết ghi nhớ của Frere về học sinh đó. Frere về Fresno cũng tiếp tục sự nghiệp giáo dục cho dòng Lasalle cho đến cuối đời. Tháng 10-1981, Frere hay tin từ Trần Xuân Minh báo tôi đã được trả tự do, Frere mừng và viết một lá thư. Frere nói, khi Frere dở quyển sổ của Frere, tên tôi được Frere ghi gọn một từ Honorable. Frere nói để khi lú lẫn Frere còn mường tượng ra tính cách, Thầy tôi là vậy đó. Tháng sau Frere qua đời, chúng tôi chưa kịp một lần trùng phùng cùng Frere, chỉ gặp nhau trong Thánh lễ cầu hồn ở giáo đường Xóm Mới.

Hai vị Freres của tôi đều là những vị góp phần hình thành tính cách tôi, chưa lúc nào tôi không tưởng nhớ về một thời được bảo ban, hướng dẫn từng chi tiết để chuẩn bị vào đời với sự tự tin và đúng mực. Tiếc thay, tôi chưa làm gì được cho đời tôi thì chiến chinh đã nghiền tôi nát vụn.

Cả hai ân sư lìa trần với hành trang 60 năm cống hiến cho giáo dục thanh thiếu niên. Một đời tận hiến trong cô độc, ra đi trong tay Chúa trong bình an. Những người như vậy chỉ có thể nói là những vị thầy quá đỗi là NGƯỜI. Cám ơn các Freres về tất cả, học vấn và nỗi niềm. Mong hai Freres vĩnh an Thiên Phúc. Chỉ có đấng thiêng liêng mới trả hết công Freres.

Đặng Châu Long
25-11-2015
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.