Tôi đang đi nghiêng giữa Sài gòn xuân

Posted: 18/02/2015 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

saigon_xuan

tôi đang đi nghiêng
giữa Sài gòn đảo điên hoa lệ
hàng cổ thụ im
quạnh quẽ u sầu
thêm được một mùa xuân sống sót
còn mùa sau
xin phó lại chút lẽ trời
thả lá xanh rụng rơi
chào buồn tiễn những hàng cây xấu số
đọan lìa đời như viên sỏi nhỏ
trầm giữa sông đời biệt tích vô âm

tôi đang đi nghiêng
giữa thiên nhiên khoe sắc màu tươi mới
ôi xuân tươi
tới hẹn lại về
những dân ngụ cư sau bộn bề năm cũ
bỏ phố rộn ràng
theo tiếng gọi xuân sang
quê nghèo thân thương
vẫn bao dung chia sẻ
tiếng lòng đau giữa nỗi đời chùng
phố thị rộn ràng giữa xuân bỏ ngõ
thu sắc màu thoi thóp vào xuân

tôi đang đi nghiêng
bên chợ đìu hiu tiếng nói
người ngáp dài thưa khách ghé qua
bà lão với nón tời thả ngửa
gục đầu trên đôi gối xương da
gió vẫn la đà
lạnh nỗi niềm giữa chốn vô tâm

tôi đang đi nghiêng
ngắm những tấm lòng thường
chia sẻ nhịn nhường những hạt từ tâm
đến và đi như việc rất cần
không đưa lời sáo rỗng
ngoài tiếng nói con tim
tôi đang đi nghiêng
ngắm những biệt thự xa hoa
bên dãy phố giàu
im lìm
giấu mình trong đời riêng bí ẩn
chỉ có mùa thu không có mùa đông
chắt bòn những của cải từ nỗi đời bất hạnh
miệng có gang có thép lạnh lùng

tôi đang đi nghiêng
loạng choạng giữa sài gòn
sài gòn nhấp nháy ánh đỏ xanh
như hào quang giữa đêm sâu thật tối
theo nỗi đời
tươi và héo
chào xuân vẫn sang
như một lời lịch sự
bình thường

Đặng Châu Long
12-02-2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.