Tiếng đại ngàn ru trên sông nước

Posted: 11/12/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

king_yacht

Một lần trong dịp tiểu tường thân phụ Hoàng Kim Oanh, tôi đã chứng kiến cuộc hội ngộ thú vị của cô giáo Hoàng Kim Oanh và học trò Lưu thị Hồng Diễm sau biết bao năm không gặp lại từ ngày ra trường. Diễm nói rằng vẫn thường dõi theo từng nhịp sống của cô nhưng danh chưa thành nên ráng thực hiện sở nguyện cho đến hôm nay mới gặp cô để vui báo rằng em đã thành danh. Nhìn vẻ hân hoan trong lần hai cô trò gặp gỡ đó tôi chợt xúc động vì tính kiên cường của Diễm trong cuộc sống. Cũng trong cuộc gặp gỡ đầy tiếng cười này, Diễm đã gởi lời mời cô và các bạn Quán Văn chuẩn bị một lần cùng nhau dạo chơi sông nước ngay trên du thuyền King Yacht của Hồng Diễm.

Một lần đọc trong bài viết trên tờ báo mạng Du Lịch với nhan đề: Du thuyền King Yacht – “Nhân đôi giá trị sống”, tôi đọc câu trả lời phỏng vấn của Hồng Diễm khi phóng viên hỏi lý do tại sao bỏ dạy học tại trường Võ Thị Sáu để theo nghề Du lịch. Hồng Diễm nói: “Sau nhiều năm đứng trên bục giảng tôi nhận ra tôi không hợp với nghề giáo. Tôi thấy mình lạc hậu và chậm chạp trước sự đổi thay của cuộc sống hiện đại. Ở ngoài kia, biển đời mênh mông, hiểu biết của tôi thì có giới hạn, tôi tự thấy có lỗi khi những gì tôi truyền đạt cho học sinh của tôi hàng giờ lên lớp chỉ là lý thuyết suông. Tôi nhớ Thầy Trần Hữu Tá từng dạy: “Một người thợ đánh giày tồi chỉ làm hư một chiếc giày, còn một Giáo viên tồi sẽ làm hư cả một thế hệ”. Tôi khao khát bước ra bầu trời cao rộng, tôi chỉ sống được có một lần nên tôi phải sống cho xứng đáng một kiếp người.” Đọc câu này tôi hiểu Diễm chỉ nói khiêm tốn. Ngày xưa, Diễm là một học sinh xuất sắc, với môn Văn thì càng nổi trội hơn trong toàn tỉnh. Không sao, cuộc đời luôn dành cho những người khiêm tốn những cảm tình nồng hậu hơn những người tự tôn vinh mình.

Và ba tuần sau, chúng tôi cùng gặp lại chủ nhân chiếc du thuyền King Yacht bằng composite lớn nhất Việt Nam và cũng made in Vietnam hoàn toàn. Trên bến Tân cảng. chiếc King Yacht trắng lóa giữa trưa, giữa đoàn thủy thủ với trang phục toàn trắng sẵn sàng cùng chúng tôi khởi hành khám phá sông nước Sài gòn, một vùng thân quen nhưng cũng tiềm tàng những bí ẩn chưa biết hết nếu ta không nhìn từ sông nước.

Cư dân cố cựu Sài gòn đều từng nghe và biết đến một giòng sông Sài gòn, nhưng không phải ai cũng biết những chi tiết rõ ràng về giòng sông mang dấu ấn quan trọng từ thời mở cõi hơn 300 năm nay. Con sông có chiều dài 256km khởi nguồn từ sông Ngã cái, Lộc Ninh, Hớn Quản, Bình Phước, chảy vào Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), qua tỉnh Bình Dương đổi tên là sông Thủ Khúc. Đến mũi Đèn Đỏ thuộc huyện Nhà Bè lại nhập với sông Đồng Nai thành sông Nhà Bè. Ra tới mũi Nhà Bè giòng tách làm nhiều phân lưu. Trong các phân lưu đó, quan trọng nhất là sông Soài Rạp và sông Lòng Tàu, đây chính là con đường tàu biển các nước ra vào Cảng Sài Gòn. Cuối cùng sông đổ ra biển Đông ở hai vịnh Đồng Tranh và Gành Rái.

Từ mũi Đèn Đỏ đổ qua địa phận tỉnh Đồng Nai con sông này được gọi là sông Sài gòn với chiều dài 80km trên tổng chiều dài 256km với độ sâu trung bình là 20m và chiều rộng biến thiên từ 225m đến 370m. Diện tích lưu vực trên 5000km2

Sài Gòn Chợ Lớn chia hai,
Tên thì có khác, đất thì cũng liên.
Dưới sông tàu lửa đậu liền,
Từ đồn Giao Khẩu sấp lên Bà Nghè.
Thông lưu các nước bộn bề,
Có tàu Đông Việt có ghe Bắc Kỳ.
Bán buôn vật nọ hàng kia,
Lao xao thương khách xiết gì là đông.
Chiếc qua chiếc lại đầy sông,
Mù mù khói tỏa, đùng đùng máy kêu.
Những tàu đồng dát sắt neo,
Càng nhìn tận mặt càng xiêu cả hồn.
Sợ chi nghịch thủy nghịch phong.
Dầu lòng chạy ngược dầu lòng chạy xuôi
”.
(Kim Gia Định phong cảnh vịnh của Tập Phước*)

Bài vịnh ra đời 133 năm trước đã cho thấy sự sầm uất của giòng sông Sài gòn đã có từ rất lâu đời. Chính giòng sông này, sức sống này đã góp phần làm nên hòn ngọc viễn đông lừng lẫy một thời.

oOo

Du thuyền có hai tầng, khoang chính phía dưới bài trí trang nhã, đủ cho tất cả các khách có thể vừa dùng bữa, vừa thưởng thức những tiết mục ca nhạc ở sàn biễu diễn ca nhạc nằm trên cùng, sát mũi tàu.

Chiếc du thuyền khởi hành lúc nào chúng tôi không hay, chỉ khi nhìn ra cửa kính, thấy cảnh vật lùi dần mới hay mình vừa rời Tân cảng bắt đầu đi ngang cầu Sài gòn. Cảnh vật quen thuộc bên sông thấp thóang bên cửa kính làm tôi cứ háo hức và thầm nghĩ giá mà không có lớp kính chắn để thỏa sức ngắm nhìn và chụp hình, nhưng tôi cũng dư hiểu tác dụng những ngày gió lộng và mưa bão trên sóng nước là như thế nào. Bù lại, chung quanh phòng, bên ngoài là một hành lang, khách có thể đứng từ lan can boong tàu quan sát thỏa thích trời mây cảnh trí chung quanh.

Trước mắt mỗi người là một ly trà măng tây, hương vị ngọt nhẹ hương thoang thoảng. Trước mũi tàu là gia đình nghệ sĩ Đức Dậu đã bắt đầu giới thiệu chương trình và nguồn cội những nhạc cụ truyền thống của các dân tộc mọi miền. Nói đến nghệ sĩ Đức Dậu là nói về quá nhiều điều, người sở hữu và sử dụng 300 nhạc cụ cổ truyền, người đầu tiên được truyền thụ nghệ thuật biểu diễn đàn Chapi, người từng đi viễn du trên 40 quốc gia quảng bá âm nhạc dân tộc… Sự đam mê về lãnh vực âm nhạc của anh đã giúp thêm công sức vực dậy những nhạc cụ tưởng chừng đã đi vào quên lãng của hơn năm mươi sắc dân trên cả nước Việt nam. Trước mắt chúng tôi đã là một kho nhạc cụ, có thứ còn lạ lẫm chưa biết đến tên gọi: đàn t’rưng, đàn đá, đàn độc huyền, đàn k’longput, bộ gõ cặp kè, sanh tiền, sáo, khèn, chiêng, tam thập lục… đủ thứ, chưa kể cái túi dorémon mang sẵn bên của anh còn vô số món nhỏ nhắn để sẵn sàng thỏa mãn những khán giả yêu thích âm nhạc từ đại ngàn này.

Trong thế giới đầy sinh động hôm nay, những bận rộn, những căng thẳng là những phiền toái gần như ai cũng phải chịu đựng. Có được chút thời khắc buông thả lênh đênh trên sóng nước cùng thiên nhiên cảnh vật giữa những âm thanh đến từ đại ngàn kia sẽ giúp ta thả hồn bay bổng quên đi mọi rối rắm cuộc đời. Trên sông nước dường như thoảng có tiếng voi ré, chim kêu, vượn hú hòa cùng tiếng trầm hùng của những thanh đàn đá ngàn năm.

Du thuyền đang đi ngang qua bến phà Thủ Thiêm cũ ngày nào. Nhìn cảnh vật lại nghe ra vẳng tiếng hò ngày cũ:

Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm

Thật là một câu đố khó vô cùng, thua xa câu hò lãng mạn sau:

Này em Tám ơi, chợ Sài gòn cất mới
Ghe tàu lui tới tứ diện rất xinh
Thấy em đẹp dáng tốt hình
Chẳng hay em có chung tình đâu chưa

Nghe ra còn ngọt hơn mía lùi.

Những nhà cao tầng quen thuộc trong thành phố, Bến nhà Rồng, nhà máy Bason qua dần. Trên sông nhìn vào vẫn có những nét riêng khi ta nhìn từ nơi khoáng đãng mênh mông.

Những món ăn thuần Việt được dọn dần trên bàn. Không cầu kỳ hải vị, nhưng đó là sự chắt lọc kỳ công của chủ nhân với tâm ý mong rằng không có một hạt sạn nào trong chuyến du hành thư giãn này. Nhẹ nhàng, lắng đọng cùng thiên nhiên, hòa lòng theo tiếng nhạc hoang sơ để thanh thản tâm trí quên đi bộn bề cuộc sống.

Ngang qua Khánh Hội, tôi mới nhìn ra một góc sinh hoạt cũ nhưng mới với tôi, đó là hệ thống cảng Sài gòn mà ngày 02-02-1860 đã được hình thành ban đầu gồm 5 khu vực:

– Khu vực Hàm Nghi 4km dọc bên phải sông với 3 cầu tàu cho nội địa
– Khu vực Nhà Rồng, dọc sông Tàu Hủ với 3 cầu tàu cho nước ngoài
– Khu vực Khánh Hội dài 1km25 với 11 cầu tàu cho nước ngoài
– Khu vực Chợ Cá: 3 cầu tàu và 2 bến

Tàu cứ lững lờ theo giòng, những cần cẩu và những kho bãi container cứ lùi dần trong lạ lẫm sắc màu, khác hẳn với cái nhìn khô khốc từ trong thành phố, chỉ bê tông và bê tông kéo dài theo kho bãi phô đơn điệu buồn thiu.
Đã tới và lướt qua cầu Phú Mỹ, chúng tôi không thể cưỡng nổi tiếng gọi thiên nhiên men theo lan can tàu thỏa nhìn sông nước. Trước mắt là doi đất hình mũi tàu, nơi hội tụ hai giòng sông Đồng Nai và Nhà Bè để ghi lại câu ca dao trong mọi tâm trí người Sài gòn:

Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về
”.

Nước dưới sông nơi này như đang chuyển động theo hai hướng, con tàu dập duyền nhẹ lắc lư làm ta lâng lâng như dưới chân thiếu hẳn điểm tựa, cũng là một trải nghiệm dịu êm trên sông nước hiền hòa.

Tôi và các bạn mãi chụp hình, mãi hàn huyên quên đi chiếc du thuyền đang quay đầu trở về nơi xuất phát. Phía bờ quận 2 nhìn qua thật quá hoang vu. Giấc mộng bờ đông bắt đầu từ quá nhiều năm nay vẫn ngổn ngang xà bần sau những đợt di dân, giải tỏa. Lác đác chỉ còn một vài sinh điểm để không thấy ra vẻ hoang phế. Cảnh miếu xưa cũ kỹ hiu hắt bên sông nghe ra những lần thương hải tang điền của trời và của người.

Một buổi bập bềnh sông nước với đủ đầy trạng thái, chúng tôi vẫn còn một cơ may để chất thêm vào hành trang chuyến đi một kỷ niệm vui. Khi chúng tôi trở vào khoang du thuyền cũng là lúc nhóm bạn của Joe người Anh Quốc chuẩn bị cùng nghệ sĩ Đức Dậu góp vui biểu diễn vài nhạc cụ cổ truyền. Tiếng đàn đá và tiếng đàn T’rưng lại vang lên. Lần này không phải chỉ một người, mà là một hòa âm vui vẻ giữa sự phối hợp tâm hồn hai phương trời đông tây. Cũng lạ lùng khi đông tây đã có lúc lên tiếng lòng cùng nhau thông qua nhạc cụ ngàn năm của đại ngàn hoang dại với bối cảnh sông dài nước rộng Sài gòn này.

Món tráng miệng đã dọn lên, hương vị món ổi lưu ly thật sự thuyết phục mọi kẻ sành ăn. Miếng ổi sữa mềm lịm hương sữa dừa và bụt giấm. Mầu tím đỏ như màu rubis quý phái chia tay và mời gọi trở về.

Nếu có tiếc, theo tôi, khán phòng, nơi ban nhạc đang sử dụng, nên che bớt những khung kính trước mũi tàu, để không trờ ngại mỗi dịp ghi hình kỷ niệm. Những tia sáng luôn làm những người đam mê ghi lại kỷ niệm nuối tiếc và phải chi…

Cám ơn sự hiếu khách không những Lưu thị Hồng Diễm, chẳng những thủy thủ đoàn, chẳng những nhóm nhạc Đức Dậu mà ngay cả những anh chị em phục vụ, đã luôn nhẹ nhàng, kín đáo và tinh tế ân cần trong suốt chuyến đi. Mong sẽ hẹn nhau vào ngày Nguyên tiêu, buổi chiều khi trăng thượng nguyên lung linh trên giòng Sài gòn thơ mộng. Có thể nào quên lần vẫy cuối khi chia tay ra về sau một chuyến lãng du?

Đặng Châu Long
08-12-2015

(*) Kim Gia Định phong cảnh vịnh (còn có tên là Gia Định phong cảnh quốc âm ca vịnh), là một tác phẩm bằng thơ do Hai Đức (? – 1882?), không biết họ tên đầy đủ, hiệu là Tập Phước) ở Chợ Lớn làm ra. Bài vịnh này đã được học giả Trương Vĩnh Ký (viết tắt là Pétrus Ký) phiên âm từ chữ Nôm ra chữ quốc ngữ, rồi cho in trong quyển Saigon d’aujourd’hui (Nét đẹp Sài Gòn) do nhà hàng C.Guilland et Martion, Saigon, ấn hành năm 1882.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.