Im lặng ngậm ngùi

Posted: 15/05/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

im_lang

Những ngày này, trong mỏi mệt, hanh hao của mùa hạ nồng cháy thiêu chảy da người, tôi nghe rền vang âm thanh của những im lặng quanh tôi.

Im lặng cất lên từ những âm u, bạo liệt không lời, gói trong những chuỗi đời nghe phỉnh phờ ve vuốt. Những chuỗi nuột nà, nhàm chán, cổ trang, không có giá trị mới mẻ nào để nghe ra luồng gió mới.

Im lặng trầm xuống từ hoang mang chấp chới của những mảnh đời bó gối đưa mắt nhìn biển khơi tang chế, con thuyền nằm chỏng chơ, không chờ gió nhưng mõi đợi tôm cá trở về. Chỉ còn sót lại nghĩa trang buồn giữa đáy đại dương.

Im lặng đi quanh đi quẩn, phả hương vị hoài nghi cuộc trốn tìm. Những ngón tay chỉ nhau vẽ vòng vô định trong đêm miên man ngột ngạt lời yêu mị ngoa ngôn.

Im lặng, tai tôi vẳng nghe lời tình tự quê hương từ căn nhà nào đó vọng về.

“Đưa em về quê hương,
đường khuya say giấc ngủ.
hàng cây xanh tóc rũ ven đường,
ôi buồn sao ôi buồn sao
ôi ngày vui tuổi thơ anh yêu dấu đâu em
con đường phố xưa êm đềm,
với dáng em dịu hiền
nay còn đâu,nay còn đâu
còn lại mây bay
còn lại đôi tay này
với từng phiếm âm thanh gầy”

Lời bài ca Đưa em về quê hương của Phạm Thế Mỹ nghe sao quá não lòng. Quê hương đang khô dần trong khổn hạnh, Núi rừng, sông biển lao đao, ừ “nay còn đâu, nay còn đâu, còn lại mây bay” và triệu triệu người thinh lặng cau mặt mõi trông.

Để cho tôi im lặng thắt lòng dõi theo từng trang chữ, dõi nghe lời thất thanh tuyệt vọng giữa đời đau, để cho tôi hòa nỗi niềm tuyệt vọng cùng em, cùng chị cùng anh. Tia hy vọng thời xanh đã tắt thêm những đóm sáng sau cùng. Trong cơn tuyệt vọng đắng chát, có chăng chút niềm vui cuối? để

“Chờ rạng đông đêm dài Việt Nam,
chờ bình minh trong hồn rực sáng,
chim trắng về nở muôn cánh hoa,
mừng lúa chín mừng anh em,
mừng đất nước qua rồi đêm đen” (*)

Tôi đã thấy rồi những hốc mắt lõm sâu cạn kiệt cơn sầu, lẵng lặng đi, lặng lặng bước vô hồn trong cảnh sống để cố níu tìm đâu đây le lói niềm mơ nhỏ, dù cơn đau đã rất dài, rất lâu, bào héo phận người. Ơi em, ơi bạn hãy cố nuôi thêm chút nữa đoạn đường mơ. Những nỗi sầu đau chắc sẽ qua, có lẽ sẽ qua khi rạng đông về, khi bình minh lên phả ngợp niềm vui.

“Hôm nay ta đã thấy quê hương đổ nát rực sáng mặt trời” (*)

Im lặng, tôi chùng đau hòa nỗi niềm đời.

Đặng Châu Long
11-05-2016

(*) Phạm thế Mỹ, Rạng đông trên quê hương Việt Nam

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.