Vũng Áng – bi kịch dân tôi

Posted: 05/05/2016 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long
Nghe kết luận Hồng triều chiều ngày 27-04-2016

ca_chet_vung_ang

Đầu tôi chỉ còn hai cụm từ Vũng Áng và dân đen
Đầu họ nghĩ hết mọi điều, ngoại trừ dân đen và Vũng Áng
Gần một tháng muộn phiền trôi sau cơn biển chết
Chẳng ai ngó ngàng những chuyện cần thiết phải làm
Những suy diễn ngu ngơ, tầm sàm vô trách nhiệm
Những đống cá chết giòi bu trên biển bốc mùi tanh tưởi
Những đoàn xe đông lạnh xuôi Nam giờ chất đầy cá chết
Dững dưng truyền độc chất khắp nơi 
Người ta đang cần kíp dành nhau những chiếc ghế mới tinh khôi
Dân có là gì
Những người thợ lặn đã chết, đang mất tích và đang điều tri
Những nạn dân ngộ độc chỉ là dân đen
Những ngư dân mất biển
Những người buôn bán ngồi không bên chợ trống
Những thôn làng dân lặng lẽ bó tay chân
Đều không đáng để người trên thương cảm
Họ thương hơn cho chiếc ghế của mình
Giữ miệng hến, bịt tai, nhắm mắt để bảo toàn
Dân chẳng qua là chiếc móng tay có thể cắt bỏ khi cần
Dân đã đen rồi thêm chút nữa chẳng sao
Biển đã chết nhưng vẫn còn ngàn con sóng lớn
Đủ lật thuyền, lời cũ vẫn chưa phai
Tôi phải luôn ghi nhớ lời gã chệt hợm mình
Thép gang hay tôm cá chúng ta phải chọn
Ôi nước non mình nào phải nước non ta

Đặng Châu Long
27-04-2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.