Tâm điểm tháng Năm| Cool | Đêm tháng Năm | Thơ- ngày em về| Walk

Posted: 05/05/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

tam_diem_30_thang_tu_2016-vuong_ngoc_minh
tâm điểm, 30 tháng tư/ 2016.
sơn dầu trên bố, cỡ: 18x 24in.
Vương Ngọc Minh

Tâm điểm tháng Năm.

rời xa tôi em
mặt lạnh cắt
không còn chút máu
lầy một nẻo đường
ùn

tắt
trăm nhánh
ngã lên vết chàm
chỗ

cửa mình em
đầy hương
nhân ngải

chúng ta còn ngồi cạnh
bên bởi tháng mới
chồng tháng cũ

cứ thế nhiễu nhương em
tình tôi trai
tráng những đêm tình ở
nhớ
tình đi
nhớ cái ôm

ái ngại
và chúng ta thức
trắng
từng ấp ủ
nỗi quê- bao đêm để
nếp nhăn nơi mỗi suy

nghĩ
mưng mủ

đi
đi

đi chìm ngoài biển lớn đi
thời cắn núm vú
nát mẹ
nát em

đã qua
những hệ lụy trên đời
đà tước hết thảy
cảm xúc

tình non chăn gối
bốn mùa
ta mớm mỗi ngày em
nắm cơm
tôi nắm đất và
nhỏ
em giọt sữa

nhỏ
tôi giọt máu
chúng ta ngã xuống

mở to mắt tưởng tượng
bay
nhặt nhạnh miệng cười
tương lai giọng nói

hớn hở
em ý thức
hạnh phúc là gì
được rồi em hát

em hận tôi
tận xương tủy

“khi nào!” tôi hỏi
lui lại vuốt sống lưng
em
moi tim tôi.
..

 

Cool.

ở giữa căn phần tôi có
sợi chỉ- mà mãi nay chịu nhìn
ngắm


hóa- cọng chỉ
từ lỗ hổng ngay đỉnh đầu tôi
thòng xuống (các chữ trên
đều đã được tu từ!)

nếu bảo- tự thân tôi
một
sự trình bày đầy sự cố
thử xem

tối rồi nghe tuyền nhạc jazz
sáng dậy thực thận trọng
từ từ đảo mắt thấy- một người
đứng lảm nhảm

đòi giết hai chữ “việt cộng!” ya- gã
the hitman (!) ôi
đấy
một nhân vật cho hư cấu
cũng được

cho
hoàn toàn có thật cũng được
tôi hỏi gã- chuyện gì đang xảy
diễn

gã trả lời lại “ông ạ- phần lớn
tôi sống nhờ vào các bối cảnh
hư cấu
..
chữ “việt cộng!” hai chữ nhận bừa
chết người!”

nắm chặt hai bàn tay- vừa đứng dậy
vừa từ từ
giủ hai nắm tay
không nghĩ điều gì có tính trừu tượng

nhưng điều này
có vẻ quan trọng
đối với gã

ấn lên một memories
facebook vừa báo

tôi cảnh báo gã- chuyện
chỉ nên nhìn thoáng qua hai nắm tay
giủ ra

chẳng có gì trầm trọng
chả tiếc rẻ gì khi câu chuyện cá chết
dừng hẳn

gã có vẻ nghĩ ngợi về miếng màn
dày
bằng vải bố
đậy xác cá (!) bật hẳn khỏi giường

do đâm lo
gã có thể tự biến
mất- tôi nói “khó khăn đã qua rồi
công nhận nhạc jazz

nghe
suốt đêm
đã dồn tôi vào thế lúng túng- nhìn phạm thị hoài
thấy rõ
đấy
mới đích thị hitman
người đang đòi giết hai chữ “việt cộng.”
..

 

Đêm tháng Năm.

vậy rồi ngồi rỉ rả
– suốt
tôi tìm kiếm ngữ
nghĩa

giữa đời thường
mọi thứ diễn ra trần trụi
tẻ nhạt

có lắm lúc
tôi tự hỏi- tìm
kiếm
ngữ/ nghĩa
để chi vậy? để hiến tế
những kẻ đến sau (họ đến nườm
nượp ấy!) ya

nhiều bận tôi đã trả
lời thế
đồng thời ghi xuống giấy
lau mồm- cứ

cách dòng “thậm chí
tôi không còn
có thể
đợi chờ
bất kì điều gì
đó (!)
nữa”

tôi đang ngồi
thu người
kiểu nhà thơ chuyên nghiệp

người làm thơ chuyên nghiệp
kẻ
không đồng loã
với các chữ “tình cảm
nhất thời/ non nước
êm ấm
lươn lẹo trong sáng” điều

có thể
nói- mới nhất nơi tôi
là sự nghĩ do đâu nước đổ
cơ man lại chả thấm
đầu vịt

độc chuốc tuyền
thất bại
thất bại một cách triền miên

vâng
tôi không hề hô
nguyên cớ từ hạt
hạt- cơm quất cùng mặt
nên nỗi (!)

ghi chú: mỗi người đều thành phật
nhục thân chết
còn tinh thần! nên nhớ
tôi luôn
đi
theo cái tinh thần đó

đẹp
được chừng nào
hay chừng nấy- chờ đêm qua
chỗ ngồi
dù nguyên màu thâm u
đóng chốt

dù bão phát nổ
dữ dằn- thề
chả triết lí gì
nhức nhối

sau/ trước ai cũng về

“về” ở đây
sống gửi chết về- nhá!
..

 

Thơ- ngày em về.

ối- thơ một sự cố
khác
chuyện rồi anh sẽ ở cùng em
hay bỏ đi
hơi đâu bận tâm- anh cũng như hư vô
ấy mà

em nghĩ đi- có phải
nói cho cùng
sống
chết
đó là điều chúng ta
cần suy xét lại

câu thơ của baudelaire
đẹp hơn đời người cả ngàn lần
– ồ
Akutagawa đã nói thế
đúng không? ya! ông ấy nói đấy
những con cá đã chết
biết điều hơn
chúng ta

nhưng
tại sao chúng chết oan ức thế
thực ra thì
không cứ chuyện tình cảm- mới có bức xúc
chuyện chính trị/ xã hội
thời sự
thảy đều có

có quên chuyện cá chết
đi không? giả như sự cố chia tay đáng tiếc
giữa hai ta – xảy
diễn
đừng vì chúng ta (thân phận dở dang)
bằng cách này cách khác
kết liễu đời mình

loài cá không bao giờ tự kết liễu đời mình
– hãy theo phương
tây
đường ai nấy đi

cũng đừng cố kiếm cách- hòng giải quyết
một mặt cứ
nhất định bảo- đợi đấy!
đợi đấy!

yeah!
em biết chăng? hiện
mọi hành động nơi tôi đều cụ thể
– tỉ như
tôi đang mở cellphone
thay gì bấm số gọi máy chủ

tôi sửa
sửa
sửa- xong
ghí mồm phả mùi cigar
lẫn vang đỏ pinot noir (california) cùng lúc
cốt nồng bàn tay

với- những ngón tròn
ngắn (thô ráp) kẹp lấy cán cọ
nhúng vô hết thùng sơn này
thùng sơn khác
tôi vẽ động đĩ- không lẫn với hư vô
chút nào

kề động đĩ tôi vẽ ra- ổ hút
chích
tóm lại- bối cảnh các hàng quán
bar nhỏ (việt nam)
ngoài lề đường thị dân

hỗn
tạp đầy xú uế
trong trời mùi hôi hám
tới lộn mửa

cứ thế- tôi vẽ

– ở đây
luôn hiện hữu loài động vật (tất có vú)
ăn sương
mai mỉa
loài động vật ấy- chính tôi
em
em có thấy?
..

 

Walk.

cái chết- thực ra
chỉ như lẽ tự nhiên
nó đến với hết thảy mọi người
sớm hay muộn thôi

sầu khổ/ nuối tiếc
làm gì
nên nhớ tôi hành nghề điểm trang
xác chết

lạ lùng
những người chết
thảy đều cho tay nghề tôi rất tồi
nhưng hầu hết
thân nhân những người chết

họ lại đánh giá tay nghề tôi
khá cao- một đêm
oan hồn một người đàn bà hiện về
cô ta nom đã vào tuổi trung niên
hãy vẫn còn đẹp lắm

ngồi ngay đầu giường

cô ta lôi trong túi xách tay
ra khẩu súng- lăm lăm trên tay
quả chả hiểu chi sất
tôi hỏi “bà muốn gì? tôi làm cho!”

cô ta nhếch môi nhịp nhịp
nòng súng vô lòng bàn phải
vừa nói “đừng có manh động

đấy!” tôi liền tưởng tượng
cảnh
sẽ điểm trang cô ấy trở thành gái 18
20

ngây thơ
trong trắng
thì cô ta cất tiếng “tôi vừa tẩu thoát
khỏi nơi- chẳng vui vẻ lắm
với tôi
ông biết không? chỗ có tên gọi
thiên đàng đấy..”

tôi buộc miệng “ra là vậy!” đồng thời
bày biện đồ nghề
cất vội khẩu súng vào túi xách

cô ta đi lại
đứng trước mắt tôi- điềm đạm “đừng vội
ông cứ làm từ từ
sao cho thật giống ông!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.