Archive for the ‘Vương Ngọc Minh’ Category

Về dân chủ

Posted: 18/07/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

quả thực
tôi không còn biết phải xử lí như nào
với giấc ngủ tối nay- khi có quá nhiều thông tin về cái chết của nhà đấu tranh
dân chủ cho nhân dân trung quốc- lưu hiểu ba
được loan tải đánh vào đầu
(giấc ngủ ngày còn okay) nhưng chỉ giấc đêm
nội đêm nay

mặc dù mỗi đêm
vừa nằm xuống tôi đều nghe tiếng chân phụ nữ
về
đòi
lấy xác tôi cho bằng được
(more…)

Vương Ngọc Minh


Quạ đen
Vương Ngọc Minh

Lẩn thẩn năm/ tháng

tháng hai thường chỉ còn
28 ngày ấy do
tôi ăn mất ba ngày
tụi quạ chúng kêu đòi

dữ lắm (việc của tôi
không nhất nhất phải chịu
trách nhiệm cũng như hiểu
rõ về tính cách vai

nhỏ vai phụ mà từ
lọt lòng một số người
(không nhỏ!) bị ấn cho
phải đảm nhận!) ngay buổi
(more…)

Vương Ngọc Minh

từ bữa giờ hễ khom
bắt chéo chân thì thấy
tôi chết hết sức đột
ngột bọn mười ba tên
ở ba đình tất nhiên
khi nào cũng lớp lang
sẵn sàng sáp lại hệt
bọn đạo tùy lập tức
nhấc bổng linh hồn người
sống kẻ chết ném xuống
địa ngục NGUYỄN NGỌC NHƯ-
QUỲNH trước giờ tôi nghĩ
ngày trời sập mới có
bản án mười năm tù
dành cho người yêu nước  (more…)

Vương Ngọc Minh

Cái nhìn từ bên ngoài


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

từ giờ- cứ
vào giấc trưa cô biến
thành mèo

nhác thấy người cô lẫn vào bóng tôi

bằng mùi chủng loại
tôi nói với cô “miếng ăn miếng nhục
một trong mười thứ thực phâm
khiến con người trở nên bất tử
trong đấy- miếng cơm tù đứng đầu!”

cô nhìn tôi vươn móng
khó khăn lắm
mới dụ được cô ở yên

xế trưa
mẹ nấm trong tâm trạng gần như đen
tối- nhưng chả tuyệt vọng
họ đề nghị bản án từ 8 đến 10 năm
(more…)

Trăng tắt

Posted: 21/06/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

phải nói- chính xác
vẫn không thể hiểu

có chút ý nghĩa nào (mang hơi hướm tích cực!) khi
cố quốc/ người ta gặp nhau
liền kêu lớn “bạn hiền!” và tán tụng

tôi nghe băng châu hát trên youtube
một băng đĩa cũ/ thu âm trước 1975
qủa là ca sĩ trước kia của miền nam
mỗi người mỗi giọng không ai lẫn vào ai
(more…)

Vương Ngọc Minh

Người đàn ông tháng năm

và tháng sáu- sự bất cập
mọi ý tưởng bỏ ngỏ
tôi cứ chực lao ra đường cái
một mặt
thì quay đầu hướng nhà
cuối cùng mới biết chắc giấc mơ

không thể chịu đựng nổi
chán chường (get a dog!) nghe mách
tôi dẫn về con bulldog ba tháng tuổi
nom nó hệt con chó bông vặn dây cót
(more…)

Vương Ngọc Minh


The poet
Marc Chagall

Song
theo lẽ tự nhiên sau màn mưa
mây
nước
luôn cùng lúc hiện diện

tháng tám này tôi 62 tuổi
con đường lao lung chẻ ngay
rãnh ngực em
phải tránh- chẳng gì- giấc mộng con
được quảng bá qua hình chùm bông
marijuana đầy nhựa
dẹo queo
(more…)

Vương Ngọc Minh

Hư vô.

thường lúc thiếp đi
mươi phút
là khi đấy đang ngồi liếm thương tích
(va chạm vào ban ngày
do người đời gây nên/ và sống lại!) choàng dậy
không giống bất kì nhân vật nào
tôi hóa cá

ố (ồ) một con cá mực
nom cực hiền
lành- thay gì kinh ngạc
lại đi tự hỏi “sao không hóa đàn bà?”
(more…)

Vương Ngọc Minh


Quạ đen
Vương Ngọc Minh

Quê bên kia. Em đang đâu?

Ờ- có xuôi tay- ngay giờ
cũng nhủ “được!” còn hiện hữu
trưa nay bước qua cửa
sẽ đẩy (lập tức) cái cảm tưởng
khi nào các tường thành hà
nội/ kiên cố
cũng vây lấy đầu (cổ!) qua một phía

và mở lòng (sao cực khấp khởi!)
nói thành tiếng “tìm ý tình mới
xem sao
gì cũng thể cục sơn màu chứa chan
vẽ ra đời nào thiên đàng
nào địa ngục hoa (trái) ràng ái ân”
(more…)

Mẫu hệ

Posted: 19/05/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh
gửi thường quán.


Tác giả

tôi đà sáu mươi trong tám anh chị em
chúng tôi đều ngoại phạm trong chuyên án nvm 1975
bài thơ này không phải bài thơ nhắm lên tiếng
cho dòng tộc
hay nhằm giải tỏa nỗi bi phẫn của các họng súng thần công
ngoài bãi biển thuận an

ông cố nội tôi (một người hạnh phúc!) từ bên tàu
lưu lạc
chắc chắn ông phải dẫn theo bà cố nội sang việt nam (dòng tộc tôi
dòng tộc thủy chung!) cho tới ông cố nội bị mật thám tây bắt
ông thắt cổ tự vẩn
(more…)

Vương Ngọc Minh


Nude in Yellow
Pierre Bonnard

Em yêu đừng băng qua sông

khi đàn bà nỉ non (vần vè
sẽ kéo dài bất tận!)
mỗi ngày đàn bà sập cửa sổ
(phấn
Son- rớt hết cả!)

đời tôi
từ biết đàn bà
thì lại hay nhìn lên bầu trời- lúc chờ đợi
lúc không
(tôi cho- làm thơ
làm- một hành động chờ
khác!)
(more…)

Vương Ngọc Minh


bìa bài vọng cổ hoài lang năm 1930.
photo by vnm

Bài vọng cổ hoài lang sẽ bị cấm hát (trình diễn với lí do=@^$$$#****!)

..
hễ thân/ tâm
bất động
tôi nghĩ tới thơ (như cứu cánh
yeah- bất kể
khi đấy đang ngồi/ đứng
hoặc nằm!)

– thế rồi
cái tự sự- không- chính xác là cái bản ngã
lại đổ đốn
chỉ chực rẽ sang bước ngoặt là một bài thơ tình
(more…)

Vương Ngọc Minh

Có gì đáng kể chứ!

nào
xét tới cùng vụ đồng tâm
thì ai hiểu sao hiểu (coi như cặc ai nấy vuốt
cũng đặng!)
trung ương đảng vẫn nắm (bóp!) dái tổ quốc
một cách sáng suốt

dưới tay chính thể- dân
đích thị thứ con sâu (cái kiến) ăn cứt

mọi cái loa phường không hề phản động/ do đó
làm chủ mọi thứ (kể cả ăn đất!)
(more…)

Vương Ngọc Minh

Một giờ sáng.

tôi ngồi lên cái gì đấy (!) giống
như
cái người ta cho “cái bản năng!”

vậy rồi
chả biết tôi có thoát? nhưng
hết thảy những gì kì cục nhất
theo đuổi tôi/ suốt

bây giờ- thì
lại ưa nghĩ tới danh vọng/ thậm chí
tôi còn cho một khi vận may
đưa lại
biết chừng lúc đó mình đã chết từ tám quánh
(more…)

Vương Ngọc Minh

Bốn mươi năm trước. Bây giờ

nơi tổ quốc thiên đường mọi cái đầu
đều vuông vức
nom khá thân thiện
cũng đầy nghi kị

những lễ hội diễn ra
hàm chứa rõ ta- địch- cựu thù
và giết chóc (giết trâu thứ hủ tục
được ưa chuộng nhất!)

tình yêu ở đó vừa tinh khiết
cổ hủ
vừa dâm dục
(more…)

Vương Ngọc Minh


Mãn tang, 2016.
Acrylic trên bố.
Tranh Vương Ngọc Minh

Mãn tang chồng chị chưa tái giá

ngày tôi mở toang cửa hang
một đám mây kéo nhỡ nhàng phu thê
nắm chữ quốc ngữ chân quê
ngang ngửa với nguyên cơn mê công hầu

đứng bên con voi nằm chầu
nghe tuyền chuyện đợi đêm thâu đáp- đền
trưa- trống kêu cơm như rên
cỏ trổ cao- ngọn trắng lềnh chân mây
(more…)

Vương Ngọc Minh

Gửi các cái đã xong trong quan tài.

gửi anh bùi ngọc tô.

tôi bóc bao mì sống
bẻ miếng lớn nhai rạo rạo
con mèo nhà ai đi hoang- về
phóng ngang cửa sổ

căn buồng đối diện vừa bật đèn
sáng
tôi bỏ trứng gà luộc tối qua vô microwave
ấn một phút
mới ba mươi giây trứng gà nổ tanh bành
(more…)

Vương Ngọc Minh


Tranh Wayne Thiebaud, 1920-

..
Con đường xưa em đi “ông đừng nghĩ ngợi gì về cái lão già trên đấy.. lên tới được cửa thiên đàng thịt ông tan.. thây ông nát ra rồi !” vừa nói ả vừa trỏ trỏ ngón tay lên trời tôi hỏi “ai giết thơ? ai giết nhạc?” đồng thời lật ngửa mặt lên không cần biết ả tranh thủ dí bức ảnh vào mặt tôi bảo “ông xem.. cửa thiên đàng đấy!” trố mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh tôi thấy toàn cảnh bức ảnh một màu đen láng bóng rồi trong khi tôi vừa nhận thấy ở chính giữa bức ảnh một chấm nhỏ màu hồng hình chữ nhật thì ả xoay ngang dợm bước đi tôi hỏi “kẻ giết thơ lên đấy.. giá cả như nào? kẻ nâng niu thơ lên đấy.. giá cả ra sao?” (more…)

Ngày 8 tháng 3

Posted: 13/03/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Ra chợ một mớ đàn bà
Mua về vừa giủ vừa là cho thơm

nhan bài thơ như thế dễ hiểu
đúng không? tuy nhiên xuyên (suốt) bài thơ
thực tế nó rất khó hiểu
và cực kì tối nghĩa

ráng đọc (một cách) tốt nhất
và để yên các câu/ chữ- đừng hoán chuyển ẩn dụ
nhất thời
đừng giải thích nghĩ ngợi/ nghĩa của sống/ chết
không ở ngày 8 tháng 3
(more…)

Vương Ngọc Minh

 

Người mang nặng chữ!

chết mẹ
chưa bước được bước nào
lụi hụi gần tháng tư- hai mươi sáu chữ cái còn phơi
đêm
ngày

lũ con rồng
cháu tiên- văn đàn- đứng ngang tầm (dây kéo quần)
giục hãy nhấc chân
bước (ối- sao tôi cứ thấy đoàn người đi biểu tình
đoàn người đi đưa ma!)
(more…)

Cửa gương

Posted: 01/03/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

co_don_trong_chieu_buong

dậy- đứng ngáp
rả họng
quả là càng lúc càng đãng trí

tiếng xe taxi từ xa vang
nghe rõ to
vậy nhưng cứ nghe ra tiếng của thuồng luồng
– hừm

con đường vẫn đằng đẵng
trước mắt
lũ bất nhân nhổ hết các biển chỉ đường
trồng tuyền biển in hình “đầu lâu/ hai khúc xương
bắt chéo” áp- phích tuồng cải lương
(more…)

Vương Ngọc Minh

loa_phuong

xét tới cùng- thì
chuyện (ai hiểu sao hiểu!) vẫn chưa đi
tới đâu
trung ương đảng vẫn nắm (bóp!) dái tổ quốc
dưới tay chính thể con sâu (cái kiến) đều phản động
loa phường làm chủ mọi thứ

chuyện cho tôi- là
một hôm tự dưng thấy
mình giảo quyệt/ cũng được
ở đời- có đúng- thêm cái chết
mới đủ chuyện?
(more…)

Vương Ngọc Minh

?

tôi về hưu khi Trump hết nhiệm kì
thứ nhất

vốn từ nguồn sống- tạo tác
nàng khá gầy
cao ngạo
đặc biệt: đứng cạnh tôi bao giờ người ta
cũng chộ đấy đóa hoa hồng
có một không hai
(more…)

Vương Ngọc Minh

ngay_tho_dinh_dau

Không đề

nuốt xuống ngụm café mưa trút tợ thác đổ
tôi đi mua quần hiệu diesel industry cạp trễ
ngoài đường nước lênh láng tưởng ở châu thổ
sông hồng. ngồi nhìn thi nhân xúm xít đội chữ đi đông vô kể

rằm nguyên tiêu (thấy) người sống người chết bằng ngang nhau
quái sao lại thấy thế? trong khi đang ngày thơ việt
cả đời chả lượng nổi độ nóng mặt chảo hòng tráng trứng khỏi bể tháo
chuyện sống còn đây người ta cho- tôi- chỉ đồn thổi thất thiệt
(more…)

Ra Giêng (hai)

Posted: 08/02/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

lonely_man_walking_in_winter

quả là- có cảm thấy cô độc
nhưng không gì thế đi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
kiểu ông thanh tâm tuyền
nhất là sẽ không cời của nã khoe
nhặng xị

chả biết- tôi
trời/ đất và những mưa
nắng
bốn mùa
thứ nào thực thứ nào giả
(more…)

Vương Ngọc Minh

hcm_xuan_thang_loi

thộp cây bút- cho vào mồm
nuốt trộng (trong bụng cây bút
thỏ thẻ
nghe chả rõ/ tuy nhiên một đường mực chảy
trào
hai bên mép!)

nhợn nhợn

dứt khoát không để các chữ cái trong đầu
kịp cháy
lóc bỏ lớp vỏ não- tự làm chủ “năm qua thắng lợi vẻ vang”
thơ hồ chí minh/ trưa nay
mùng ba
sẽ đi dự buổi ra mắt tuyển thơ của người làm thơ
lâu đời- mr XYZ
(more…)

Vương Ngọc Minh

vu_huy_quang
Nhà văn Vũ Huy Quang (1942-2017)

Khi tắt thở
tưởng là mọi thứ sẽ ngưng chuyển động
nhưng không phải vậy
mọi thứ vẫn chuyển động nhất là thời gian

– có phần mềm
nhanh hơn/ đối với tôi

đọc trong cổ học tinh hoa- thấy
– Vua gọi Nhan Súc “Nhan Súc lại đây”
Nhan Súc gọi Vua “Vua lại đây”
Vua giận “Vua gọi Súc lại đây. Súc gọi Vua lại đây, như vậy Súc có mắc tội phạm thượng không?”
Nhan Súc nói “Vua gọi- Súc lại đây. Súc mà lại thì Súc mang tội xu nịnh. Súc gọi Vua lại đây. Vua mà lại thì Vua được tiếng là trọng kẻ sĩ , thử hỏi việc nào đáng làm hơn?”
Vua lại hỏi “Vua quí hay sĩ quí?”
Nhan Súc trả lời “Sĩ quí hơn Vua, chứng cớ là hai nước đánh nhau thường treo giải cho ai chặt đầu Vua.”
(more…)

Vương Ngọc Minh

ladder_to_the_moon-george_o_keefe
Ladder to the Moon, 1958
Georgia O’Keeffe (1887- 1986)

tôi trèo lên ngó dáo dác vội tuột xuống đúng lúc nhiều người khác dành nhau trèo lên chân chạm đất phát giác còn mỗi cô gái lạ đứng xớ rớ giơ hai tay chỉ chực bám chân thang trèo lên tôi ngó cô dò xét cô nhìn lom lom vào mắt tôi nhận ra vẻ ủy mị một cách hết sức thờ ơ nơi gương mặt cô gái lạ tôi hỏi em tên gì? cô nói anh giống người sài gòn mới tới (!) tôi hỏi em sống ở đây? cô nói anh là nhà thơ đúng không? giời ạ (!) tôi hỏi em có bị bức xúc? khoảng trời rộng mênh mông trên đầu vẫn còn kia (!) cô báo tháng tới em bước qua tuổi ba mươi đấy còn anh? tôi nhìn quanh buộc miệng từng tiếng phát ra cứ nổ “lách tách” tôi giờ như hổ bị nhốt trong cũi ấy (!) cô bảo tôi còn biết làm gì chứ (!) kì lạ là thang dựng kín cả tường mỗi thang tôi người ta cứ tranh giành trèo lên hết người trên đạp người dưới cứ thế hễ người này rơi xuống liền người khác bám đu lên (!) bây giờ đang mùa đông (rồi thì mùa xuân mùa hạ mùa thu) khí lạnh và sương gía trùm phủ nhưng cái khốn nạn ở đây (i had to tell you) tôi đã chặt cơ man chân thang và cũng đã phải trả giá nào saxophone (!) hoa đánh đổi cả vòm tử cung trời đất (!) thấy cô gái tỏ vẻ không hiểu nổi và sau một loạt tiếng chắc lưỡi nho nhỏ tôi ngửi thấy mùi sữa con so từ thân thể cô. mùi thơm đến ngạt!
..
(more…)

Vương Ngọc Minh

dead_bird

Ai rồi cũng chết
huống hồ con chim vành khuyên
nhưng
đời sống sau khi chết có thực không? cứ trở đi
trở lại
điều nghĩ quái quỉ ấy

khiến trong não tôi hiện mọc một cục u
khá lớn
nó làm choán cả đầu
lũ cỏ dại nằm rạp xuống hết
(more…)

Vương Ngọc Minh

mazin_the_poet-marc_chagall
Mazin the Poet
Marc Chagall

Khai bút (2017.)

vậy là giờ khắc năm cũ
trôi ngang giấc ngủ sớm
thực lặng lẽ- bất thường- chạm mặt thơ
tôi đứng yên

vì đinh ninh các ý nghĩ
(cũ) về thơ- còn nguyên nơi vô thức
giở ra vục mặt vào- không ngờ
trong đấy giờ chỉ có các dấu chấm
hai ngoặc kép
(more…)