(Dân) miền Nam | Trầm phủ, song

Posted: 29/08/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

(Dân) miền Nam

tôi vừa chiêm bao
thấy xem một cuốn phim
trong phim thuần túy dân miền nam
hễ nói khóc
liền khóc- nói cười liền cười

tôi ngồi xem
buông thả cho con mọt
mặc sức gặm nhắm trái tim
thời gian này/ ban ngày
phần lớn
chỉ để nghĩ tới (nhà cửa!) mồ mả

chuyện khóc
cười
làm xàm (thế sự!) hầu như quên tiệt

nhưng tại sao tôi lôi trong túi
ra chai rượu
nhỏ? đồng thời mở nắp tu một ngụm lớn
còn phân nửa “nước
cái mả mẹ tụi bây!” cho tay chùi mồm
tôi nhìn lên màn ảnh không chớp mắt
thời gian trong rạp chiếu phim
bấy giờ ban đêm
tôi trông thấy phía trước nguyên đoàn xe
có cả xe bò/ dài dằng dặc
tất thảy chờ băng biên giới “tây ninh
mùa nắng bụi đỏ mù trời!”

vo tờ giấy thông hành gấp tư (tên
tuổi
toàn bộ thân thế trong đấy đều giả hình
cả dòng chữ- ghi tôi sở hữu khối lượng lớn ruộng
đất/ như thể
nhằm cho một thế chấp!) nơi
mồm
đang ngậm dấu hỏi to tướng

hớp ngụm rượu tiếp theo
tôi nghe lọn
lọn
sóng (dữ!) đập ầm ì trong hồn
bất thần cô diễn viên đóng vai phản diện
từ trong phim bước ra
đứng trước mặt/ cô
hỏi “này! Ông còn điều chi khó nói không?”

tôi biết câu hỏi không hề có ở kịch bản
do nhìn thấy chiếc bông vàng bằng nhựa
lớn quá thể
gắn trên cái trán láng bóng của con bò kéo xe

cặp mắt cô diễn viên đen láy
thơ mộng
cộng dáng vẻ cực kì vui nhộn
trong phim
tôi đứng giữa các bụi cây lúp xúp
hai bên đường qua biên g ới hai rãnh sâu
phủ ngập bụi đen
nói “tớ muốn ôm đằng ấy

có được không?”
cô diễn viên đáp
thú thực (chính vì thơ tận đẩu đâu!) nghe
tôi giật bắn người “mẹ kiếp
đây cũng muốn ôm anh một phát!”

choàng dậy
đến giờ vẫn không biết tôi rồi đi đâu
sẽ về đâu nữa!
..

 

Trầm phủ, song

do có kinh nghiệm hễ
thấy hiện có bức tường
xi- măng chắn ngang lưỡi
liền lập tức thấy có

con đò nát trôi dập
dềnh trên đấy và tôi
và con đường về nam
khỏi nói luôn luôn có

bức tường vô hình chắn
ngang có lẽ vì vậy
điều khó nói là do
nói ra kì quặc lắm

càng không thể nói cặn
kẽ do đâu có kinh
nghiệm hễ thấy có bức
tường xi- măng chắn trên

lưỡi ngay lập tức thấy
nguyên con đò nát trôi
dập dềnh trên đấy hiện
đang chẳng vui chẳng buồn

tuy nhiên cũng gặp gần
đúng chuyện khó nói đấy
chẳng gì nói ra kì
quặc lắm nghe đường về

nam luôn luôn có sẵn
bức tường vô hình chắn
ngang (!) chẳng ai tỏ dấu
hiệu khó hiểu người người

cứ cúi gằm mặt nói
họ chỉ nói lí nhí
đại khái rũ tôi rời
khỏi chốn này đi tôi

hỏi “đi đâu chứ trong
khi hiện có bức tường
xi- măng chắn ngang lưỡi
có nguyên con đò nát

trôi dập dềnh trên đấy
có phải chúng ta chỉ
sống nổi dưới đất với
giông lụt bão tố (!) còn

không chúng ta chỉ sống
nổi bước thoăn thoắt ngoài
rìa tờ giấy gấp tư
trong đấy (toàn bộ!) thân

thế ghi rõ miệng chúng
ta ngậm tuyền bọt nước
khá khó vỡ cùng nhiều
dấu hỏi to nhỏ lủ

khủ!” dứt lời tôi đứng
sững sợ khóc sẽ khóc
liền cười sẽ cười ngay
bụm mồm giữa hạ bộ

ối phát lạnh buốt!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.