Bốn ngày rồi | Một bên nước một bên non… | Rồi | Đêm

Posted: 13/11/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Bốn ngày rồi,

Kể từ hôm nhận bộ phim
tài liệu “The Viet Nam War.” mỗi ngày xem
vị chi ba đĩa
thông qua tảng đá lớn trong đầu
tôi tự nhủ “đừng vội
và bỏ ngang không xem tiếp
khi chưa suy nghĩ kĩ càng!”

hôm qua
cũng xem ba đĩa- sáng này- coi như xong
đĩa cuối

quả nó như một bộ phim truyện- về tội ác
hình sự
kể
từ những câu chuyện nửa có thật
nửa hư cấu
đẫm bạo lực (không hơn không kém!) với tôi

đang tự nhủ “đừng nhìn lại
vâng- tôi ơi
đừng quay trở lại khởi điểm
chỗ
khi toán SOS (tiền thân của CIA) vào việt bắc
giúp hồ chí minh thành lập quân đội giải phóng
bắt đầu từ đó
ai dám nói không có những thỏa thuận
cam kết
giữa hồ chí minh với chính phủ mỹ khi đấy (!)

dứt khoát tôi không dẫm lại chỗ tuyền kẻ lạ hứa cho lửa
cùng thức ăn
sẽ đánh hộ bất kì ai hà hiếp
bởi đơn giản
chả muốn đi xuống mồ (hư vô!)
lần nữa

nhưng
liệu tôi chẳng bao giờ có được cái may mắn ấy
cứ phải trở lại- như thể số phận
nghịch cảnh

thử nghĩ- chúng ta
tình cờ sinh ra và chẳng thể chọn (lựa)
nơi chốn (đường hoàng
thậm chí hang ổ!) và
người ta bắt đứng sắp thành hàng cấp cho tuyền bút mực
giấy
(gậy gộc) nhiễm độc/ xe gẫy gọng
đẩy vào cuộc ấu đã có tính toán

hiện
điều đọng lại nơi tôi
qua bộ phim “the viet nam war.” duy nhất
sự có mặt của ông Richar Nixon/ ông ta có mặt trong dòng
lịch sử (cận đại) hoa kì
chỉ để hoàn thành nốt công đoạn cuối của cuộc chiến tranh việt nam
bằng chiếc bàn tròn “hội nghị ba- lê.”
hòng quân mỹ (an toàn) rút về nước
với chút danh dự

miền nam việt nam thứ rác rưởi
thải ra từ lịch sử Mỹ
được khoán trắng cho miền bắc dọn
dẹp (mà
tôi cho đấy- sự thỏa thuận/ cam kết
giữa toán SOS với hồ chí minh cùng đám lâu la
lúc bấy giờ!)
..

 

một bên nước một bên non
anh nghiêng về em cho tròn xưa (sau..)
SAU ĐÂY.

trở mình sấp mặt
nằm- hòng tỏ rõ mình
thì bất kì cảm giác nào (kễ cả nỗi thống hối
có dợn ngang
màu của thống hối có đỏ lòm/ kệ!)

tôi muốn nói về các cơn cớ (dở hơi
thường xuyên

khi nóng
khi lạnh/ thậm chí lắm lúc cơn cớ lẫn vào tranh tối
tranh sáng
chốc chốc – thụi mạnh xuống trí nhớ!)

tôi muốn nói chuyện cá nhân tôi
chả hề hấn gì- tuy nhiên lại khiến thiên hạ cảm thấy
cực phiền toái

phiền toái
tới độ sứt mẻ nhiều niềm vui (hoan lạc
đổ máu) nơi họ
một khi đã kinh qua tận cùng của sự bạo liệt
từ chiến tranh việt nam
đã chứng kiến vợ (con cái) người thân bị hãm hiếp
trên đường vượt biên

đến được đây
chỗ trú thân an toàn- tôi muốn hỏi “chẳng lẽ cái chết
điều chia lìa
còn đuổi theo từng bước chân?

..
chuyện kể
gã cỡi một con ngựa cái
bấy giờ chưa có ngựa đực
và gã già lắm

(điều dại dột nào gã đã nhúng tay
để khiến cho già đến vậy
thì không ai biết!) người ta chỉ biết gã ưa hỏi
hết thảy “quí vị có hiểu (!) cuộc đời tợ chiến trường
ở phía trước không vậy?”

cóc ai trả nhời
nhưng đôi lần cũng có kẻ cắc cớ hỏi lại “yah
chiến trường ở phía trước
phải làm sao!”

khi đấy- gã ngậm (câm) vẻ tư lự
như thể đang nối kết hai bán cầu phải
trái/ vào với nhau
con ngựa cái (riết) rống
động tình
cứ chực phát huy tư tưởng tiêu cực

tỉ như nó muốn nói “bằng cách gì đấy (!)
để quí ngài phải biết
tôi biết tỏng hết chuyện của quí ngài.”

giờ đây
tư thế gã- lúc nào cũng sẵn lòng
với con ngựa cái
cho các chuyến vượt qua nhiều chặng đường
chông gai (tham chiến
ở bầu thì tròn/ ở mướp thì dài!)

đừng (có léng phéng) nghĩ- tôi bị bỏ bùa mê
thuốc lú
nhá!
..

 

Rồi.

mỗi muốn về mỗi bận xa ngái
ở lại chỉ hương những bộn bề
giật mình nghe mèo chạy trên mái
ai rồi đính ước ai bội thề
..

tôi kịp đứng dậy thì Barbara
kêu lên “đi thôi!” và một chân
bước qua cổng bảo tàng viện the legion of honor
gió ngoài biển- lúc đó giạt
thổi
tốc vạt váy Barbara/ lộ rõ màu đỏ
của chiếc quần lót

tôi bật thốt “quả đúng con chim!”
chả ngoái lui
Barbara hỏi “biết nó bay hình thù ra sao không?”
đuổi theo nghĩ (tưởng) tôi đáp “ý là hình thù có sẫm
màu với nước
khi bay là là sát mặt biển phải không?”

không nói gì Barbara nắm tay tôi
kéo choàng dưới eo “cuối cùng
lửa đốt tan làn sương trong đầu
anh có cảm thấy lo trước mọi điều
đà sáng tỏ
nơi mối quan hệ giữa đôi ta?”

a- chưa bao giờ (tôi đi chủ quan)
cho rằng
mình đã mạo hiểm
khi quyết định bỏ (hẳn!) thói giăng hoa
đèo bồng

nọ nay
có hay tự hỏi “giăng hoa là gì?
đèo bồng là gì?
ai?
ai cho ta cái quyền giăng hoa
quyền đèo bồng..”

trước năm 1954 (thế kỉ trước)
cha tôi bảo cái quyền ấy do đảng cấp
sau rốt cha hồi cư / đêm xuống
tôi còn nghe cha nói”ở cái đất khỉ ho cò gáy
kia- em
các con làm sao sống chứ?”

bây giờ ở đây
phải nói
tôi không hề lo- rồi- em sẽ sống ra sao?

lịch sử với những lầm lỡ của nó
nghĩ đến (nhớ về) hừm
tôi chúa ghét phải nghe biện minh
tuy nhiên

một lần tự hỏi “giăng hoa là gì?
đèo bồng là gì?” có lỡ buộc miệng “chim kêu
vượn hú
biết nhà má đâu!”

ôi

đời người sống sót gặp gỡ
nhìn thấy
may rủi đều do duyên
hôm qua xem tranh gustav klimt
chiều về
bước trên đường lớn
ngực để hở
nhìn mặt ai cũng thấy ra ảo sắc
..

 

Đêm

dưới chân giường
bao giờ nàng cũng ngồi xổm
đầu trần

để lộ cả đùi
nàng đang nướng máu khô (màu da đùi không nâu
sậm
như ta tưởng!) nó màu vàng
khá rầu rĩ
nằm trên giường tát

trước khi tôi kịp cất tiếng
“này!” thì nàng vùng
ngước lên trời
mắng “đồ điên!” đoạn hất mặt
biểu cảm sự buồn (khổ) cùng cực
ở đời giày (dép) còn có số
huống con người (từ gió nước lửa
đất- mà thành!)

tôi luôn cho tiếng chuông điện thoại
tiếng dục lạc
mỗi lần tiếng điện thoại reo
(nơi canh trường không hề xảy những cuộc trùng phùng
thơ phú!)
nàng nhìn nhìn “chúng muốn gì!”
“ai?” tôi hỏi
“mai khôi!” nàng đáp và hiện
hơi thở nàng bội phần gấp gáp
gấp đến độ- i hệt tiếng nước sông hồng cuộn chảy
mùa lũ

tôi phóng xuống giường- trăm bận
tóm cánh cửa sổ
kéo
đánh “rầm!”

nàng nói
thì thào “nghe bảo ngoài non
chỗ đích thực
dung chứa nổi những đời sống với tuyền mộng
mị
vậy- ngoài non
ở đâu?

cứu tôi với!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.