Tháng bảy xong phần Tân Hình Thức | Modern love

Posted: 30/07/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


Studio with plaster head
Pablo Picasso

Tháng bảy xong phần Tân Hình Thức,

ả nhấn chuông
mở cửa buồng tôi nói liền “phàm
bắt được vật (sự!) gì
thả ra là tốt/ nhân lành
gặt quả lành!”

nghe nói
ả bảo “trông giống tiểu di lặc Phật thế!”

chả hiểu thực/ hư
thế nào (!) tôi đáp “đây xem
tớ đi làm sư được chứ!”

ả lặng thinh
chỉ cười cười
tôi bỗng nhăn nhó
vì thấy là ở trong chùa
thì
sẽ chẳng làm nên trò trống gì

xét- ở đời này
bổn phận tôi đếch phải sư
thầy

một ý nghĩ (hàm hồ!)
vừa xẹt qua đầu
đã mất dạng

ả dặn tôi đừng ôm chặt quá
hòng (xưa!) sau còn gặp lại
tôi nói “trời! trời!”

lận lưng quần
lòi chữ “tu” vàng óng/ hà hơi
đồng thời
nói lớn “mẹ kiếp! tham vọng
thứ phát khiếp
luôn hiện hữu trong tâm
chả chừa ai!”

không hẹn mà tôi/ ả
cùng vuốt ve những vết hằn dày rêu xanh
nơi tâm hồn

bốn con mắt đầy khát vọng
ngước lên
nhìn tận mặt

tràn nước!
..

 

Modern love.

giờ đây
cô gái day mặt hẳn về phía chiếc cầu vồng
tiếng gà
phát giục le te trong đầu
nhưng tuyệt nhiên chả tai ương nào
ập xuống

tâm thức tôi một dòng chảy đằng đông
một dòng chảy đằng tây

dưới mặt trời
mùi đàn bà nóng
rát
kích thích bàng quang dữ dội

quên hết mọi rào cản
ràng buộc
từ đời thường / tôi vận động các cơ bắp
phải nói
chẳng gì còn nghiêm trọng
kể cả
– cùng với sự cô độc đeo (kề)

tôi đương có cảm giác
cô gái cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cầu vồng
trước mặt/ chả thiết chi
hai cánh tay mềm oặt quắp lấy cổ

tôi nghe tiếng tim mình
đập

tình cảm trai gái (xác thịt) giữa tôi
– cô gái
từ trước đến nay chưa bao giờ trở nên gần gũi
cảm động
như lúc này

đợi
phải một lúc- tôi buộc miệng “nom cô thiệt ngộ (!)
chả bao giờ cô tin tôi tồn tại
.. dường
chưa bao giờ cô tìm (thấy!)
nỗi khao khát
niềm nuối tiếc..” dứt lời
những gì nơi tôi đang nung nấu
để ý

bung hết ra ngoài/ nom
chừng- thân người cô gái
hơi nhỏm lên
do nước trong cơ thể tuần hoàn chăng (!)
tôi không còn là tôi nữa

mân mê một lọn tóc
thật điềm đạm cô gái thủ thỉ “có gì (!) làm ông anh bức rức thế
cảnh đời
đừng liên tưởng
..
hiện giờ giấc ngủ em đêm là ngày
ngày là đêm
thử hỏi kể chi sống (chết) nữa- ông anh!”

tới nước này tôi chỉ nghĩ đến chuyện còn sống
thì sống sao ra trò
giả ăn đạn (tự liếm vết thương chờ lành lặn!)
ngay đây
không gian đầy ắp dục vọng
cuồng nhiệt mà hào phóng
tôi khao khát muốn dâng tấm tình con- van

xin
cô gái hãy nhận lấy

lấy danh dự kẻ từng chết đi
sống lại
bằng hơi thơ thế kỉ 21
tôi bảo cô gái “không hề
hoang đường
tagore nói .. đàn bà
một nửa là đàn bà
một nửa là mộng đẹp..

vâng
tôi say đắm đàn bà tới dở sống
dở chết!”
..
vương ngọc minh.

Chốn này!

nhân nói đời trước đời sau
tiền kiếp tôi đã trót đau bộn bề
những gì (!) từng buộc thốt thề
gieo neo cho tới ủ ê đời này..

tôi gặp cô (người mỹ
da đen!) đang
luôn miệng bảo cô ngồi chờ thượng đế
do thượng đế có tiền sử bệnh tâm thần
vốn dân nam kì lục tỉnh
chính hiệu
tôi nói “cô em ơi, tha cho anh lần này
nhá!” trợn mắt cô ngó tôi
giơ tay làm động tác- như thẻo
gọt

giời ạ
– tôi vội gập người
ôm một lòng ong
bướm
đồng thời há mồm
đầu ngoẹo sang trái- về sau cô vẫn bảo thượng đế
có thật

cự li giữa tôi với cô hiện
khoảng ba mươi phân tây
vừa phải cho tôi sửa lại đầu
cổ/ ngay ngắn
tính bước kế tiếp- nắm chắc lưng quần
ra hết sức (bình sinh!) vùng
chạy hệt trẻ con mới bắt đầu biết chạy

ơi em
người đàn bà tôi thèm chung chăn
đang đâu?

bài thơ này
tôi làm chẳng chút danh giá nào
so
ngọc ngà châu báo với tấm thân cô gái
mỹ đen
nên tôi nói “mãi mãi trên đường tr ần
cô em sánh đôi cùng thượng đế!”

người bị xỏ mũi bởi hư vô trong đấy
bị xỏ mũi lâu dần
giống cừu
người đéo thiết chạy nữa

âm thanh
tiếng hai bàn tay cô lúc làm động tác- như thẻo
gọt
hãy còn nghe chan chat
tôi cứ phải nheo mắt nhìn nhìn
sắc mặt cô bỗng nhiên trắng bệt
giống cục vôi rữa/ với tư thế ưỡn ngực
nom thực mời mọc

hai mắt đã thất thần
trở nên u uất trầm trọng
quên tiệt bài tập đâm lê
tôi đứng
toàn thân liên tục lảo đảo
phát vùng chạy/ tôi chạy quang căn buồng
đúng năm vòng

cô gái mỹ đen ngẩng mặt
hai môi lộ vàng
rờn rợn/ quát lớn “đồ quỉ!” cứ như
cô đéo thấy mồ hôi làm tôi ướt
tợ chuột lột!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.