Trở về | Không đề

Posted: 19/12/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Trở về

quả
tôi hết thường xuyên
chuyên chú bất kì gì- từ lâu
mọi thứ
hễ để mắt

ngó
liền bu lu ba loa
cả ra

ngày/ tối
cứ ở ngoài (mình!)
cốt sao đáp ứng đúng câu “đầu đội trời
chân đạp đất!” chả nghĩ sẽ lui vô trong mình
vô tâm
sống thật với mỗi tưởng
thấy

nom chòm râu dưới cằm
dài- nói xin lỗi
chẳng khác con dê đực đầu đàn
(bôn- sê vích!) e
chết chả ai làm ma cho

thuở đó
tôi chúa ghét thỏ (con vật
chỉ chạy nhanh hơn rùa!)
chẳng gì
ý thức việc chết đi (sau này
của mình!) sẽ chả có ai làm ma cho

tôi kêu
gọi/ vận động
thành lập một phường bát âm
hẳn hoi (kèn tây ra kèn tây
đàn kìm ra đàn kìm!)
đồng thời

mở các khóa đào tạo sư (sãi)
cấp tốc/ phần tụng kinh siêu độ
đặc biệt được chú ý
huấn luyện cực kĩ càng

dù tính trước tính cách nhanh (nhạy)
của thời gian/ bản thân
lại sinh sống lớn lên trên đất nam bộ
khi biết bắc bộ
người ta gọi rùa bằng cụ
(tôi nuôi rùa!) cơ man

lũ rùa vừa khôn lớn
vững vàng
phân nữa phát đồng loạt tự tử
quýnh quáng
phân nửa chưa kịp tự tử
tôi gọi liền “cụ.. cụ!”

(chả trách nước nhà
tới nay
vẫn mông muội/ chậm chạp!)

yeah

chuyện “chân đạp đất
đầu đội trời”
để ý
áp dụng đúng sách
tôi bước hệt người trúng phải gió độc
hết sức quờ quạng

hầu như chả bao giờ
biết- sẽ đi đến những đâu
rồi về những đâu
đã vậy
chưa bao giờ hỏi “đi
mà tôi đi để làm gì chứ!”

đường nào (!) thảy đều về nhị tì
văn điển/ bình hưng hòa
an đông gò vấp
(la- mã i chang!)

quả tình nhiều khi
đơn giản
buồn lắm- người đàn bà tôi yêu
giờ
biệt tăm biệt tích
chả biết thị còn sống hay đã chết
nhưng

lạ- ngày
tôi trút hơi thở cuối cùng
ngoài cửa
người ta kháo nhau- thị (người đàn bà tôi yêu!)
qui y cửa phật!
..

 

Không đề

chưa hết tháng mười hai
thậm chí đã có người nhận
xét- tới
lui

thấy
tôi độc cùng nỗi buồn
vô tích sự
quanh quẩn trò chuyện với các câu (chữ
gần như
chả bao giờ có hồi kết!)

bậy
mày mặt đang như thể luôn có thơ
hiện hữu
(người ta còn bảo
chả biết người thân tôi đâu
hòng báo tin khi hữu sự!)

ối- ngày có sáng
trưa
chiều- cứ mờ mịt
theo quán tính
tôi chỉ mong mọc cánh (rõ ràng
cái mất đi mới thấy ra diện mạo!)

bây giờ
ở giữa trời/ đất âm u
nơi khoảng không gian riêng
rất giống với câu “cõi dương còn thế
huống là cõi âm” của nguyễn du

nghĩa là vẫn đang trong chúng cư
chuyện tôi ngủ ít/ ngủ nhiều
coi- kể
chả quan trọng nữa
tính sẽ tu tại gia/ bởi

khí chất mùa xuân
nông nổi chẳng thế nào dứt
mùa đông
khuôn mặt chốc chốc nứt
nẻ- đầy các lối đi nhỏ
tê tái

mà thôi
tôi- cái thá gì chứ (tĩnh vật mới
cho cam!)
một nhà thơ thất bại
bá quyền
hiếu thắng một cách vô tổ chức

kì quặc!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.