Not dead. Not alive. Just gone | Tôi chả là cái thá gì! | Hiện nay | Đọc Văn Chương Việt

Posted: 27/11/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Not dead. Not alive. Just gone.

về sau
đứng lên dù nhọc nhằn
vẫn không nổi dóa

nổi dóa sao được
sinh lão bệnh tử
nhất là vẫn còn đang (trong vòng sinh mệnh) bước tới
bước lui- bước tới
bước lui

vẫn còn hết ngó bên trái
ngó bên phải (ngang/ dọc)
ngó sau lưng
ngó mũi giày
ngó xa xa
ngó viễn vông

tìm
kiếm
mồm luôn reo “chỗ đời thường không tồi chút nào!”

dưới da vẫn đầy canh cánh
tuyền ruồi bu
cuối cùng tạm tha cho mình
ngồi trở lại
đúng vị trí của mình trên đời/ giả
cứ thế bước tới
bước lui

giở tay lên
trút đầu xuống
chẳng qua cảnh quang nơi dòng sống
quả cực kì ngoạn mục (tuy có thay đổi từng giây
phút!)

hiện tôi đang tiếp tục trò chuyện
với chính tôi
một cách hết sức ôn tồn “ya
chúng ta sẽ nói (bàn bạc) chuyện về sau
với chính bước chân
bước lui
bước tới

hoặc giả- chân
bất thần nhấc lên đi- nhá!”

vẫn về sau
hi vọng chả gì nghiêm trọng
khi tôi đi băng ngang rừng
băng ngang biển
băng ngang núi
băng ngang đồi chiều
băng ngang sông sâu
băng ngang những vật đổi/ những sao dời

thậm chí có băng ngang hàng người giao chỉ
hiện hồn
trên mặt hãy còn nguyên các hình xăm đầy bí ẩn
lạ kì- nom tất thảy đều sốt ruột

không hề ngao ngán
dừng lại- tôi điềm chỉ
trong xác của từng người
đều chứa (chấp) nhiều phần đời của chính tôi
tính đến nay hầu hết đều tam sao
thất bổn

và một cách hết sức chóng vánh
tôi quyết định
băng qua chính bóng tôi!
..

 

Tôi chả là cái thá gì!

nỗi gió, bao mùa mình ên
vẫn tôi- dúm máu mê lềnh dưới mây
tâm tưởng, ngôn ngữ nói đầy
thì thôi, đừng môi (má) vầy cuộc chơi
giờ, vẫn đôn đáo bưng lời
chạy tìm em, thấy rã rời. thiên thu
mai về, ngồi bên võng ru
sau- xưa còn- mất thì bù cơn mưa.
..

ngôn ngữ nói
khi đã cho đi sự bí mật
chúng trở nên cái tuột vít hoen gỉ
tôi rất ghét điều đấy

hiện bó buộc sống xứ sở khác
phải nói lớn (ăn to!) ngủ luôn
dưới bàn phím chữ- hòng giữ tâm thanh thản
thực khó

chung quanh vây
bọc- tôi- lúc nào cũng một số
người đạo hạnh
một số người bê tha (trác táng!)
một số người cùng hung/ cực ác
cúc cung tận tụy phục vụ chế độ việt cộng

buộc tôi triền miên nói (dối)
nay đau
mai (ốm)
trong khi (thực chất
thể lực tôi chả ai khỏe hơn nổi!)

bên cạnh giọng (điệu) thổn thức thốt lên
thường xuyên
có cây bút đâm xuyên cuống họng
do đó đầu lưỡi lại hóa cục gôm/ hòng tẩy
xóa
bất kì lời (tiếng) có tính nhạy cảm

thú thực
ngôn ngữ (đời thường)
các từ nào thiên hạ ám chỉ nhạy cảm
tôi không biết (!)

từng giây (phút) sống
hai mắt cứ phải đảo qua
lại
khi dè chừng khi dửng dưng
chả biết sa địa ngục (thì thê thảm) dường bao
nên mọi chuyện hiện xảy
diễn “I’m not there
I’m here!”

nhằm mô tả trên đời
còn “cái tôi”người này- người khác
to đùng / ăn bẩn
một cách rành rẽ tôi bắt đầu từ
chỗ hệ lụy chẳng thể thay
chỗ vô phương đổi (dời!) nơi thể chế việt cộng

bằng việc chứng minh trong phạm vi bài thơ
này
quí vị có thể thấy tôi luôn cảm thấy may mắn
ôm ấp
chỉ với ba số

đếm thứ tự từ 1 đến 3
nhảy
tuy nhiên
cục diện như đã thấy- tới nay
chả ai nhảy !
..

Hiện nay

con ơi
giữa mộng và thực
mùi thơ khá quyến rũ
với cha nó tiếp thêm sức cho sống đặng
chuyện tưởng tượng
chỉ luôn khiến tiếp cận hòng nhớ mãi mùi hương dịu dàng
kì bí ấy

không có thơ
con kiến cắn cũng có thể làm cha
sầu khổ
đau đớn- có khi tới thiên thu
..

tôi đang mở to hai mắt
cân nhắc
giả như chúng ta hiểu thơ giống nhau
đừng nửa vời
thì bụi đâu trút xuống trang thờ
đâu đến nổi vùi cả chuyện tôn sư trọng đạo

hời hỡi

mỗi lần gạt (lau) bụi vẩn trên mặt
chúng ta đều màng lời (tiếng) dị nghị
để rồi sống
yêu đương
tợ máy móc

nom sự khóc
vỡ òa
từ các cô gái trẻ
chúng ta chẳng thể chế ngự dễ dàng
như từng tưởng
chả phải chúng ta từng vung tay biểu lộ

chuyện khóc than
trên đời
chẳng khác mối nhục- rõ ràng
thơ quốc doanh chiếm hữu các chiến hữu
đặt họ lên lề phải
quảng trường
tuyên xưng

phần chúng ta
người làm thơ lương hảo
những nghệ nhân
bị đẩy giạt hết vào lề trái
rốt cùng thì sao? tháp ngà

chúng ta đường đường
– nghiễm nhiên
trở thành người cha
người mẹ
gương mẫu
đồng thời làm người con
cháu

người anh/ chị/ em

quên đi tiên tổ đã từng đổ máu
hòng giữ (lấy) tự do để chúng ta có ngày nay
dải đất hình chữ S
mà không hề so đo

xem !
..

 

Đọc Văn Chương Việt,

tặng phạm việt cường.

xét thì- nguyên ủy sự tự do
ở ta
trong nó
đà nhuốm mầm tù ngục

tình trạng nhếch nhác
khốn nạn
trên đất nước việt nam- hiện thời- nguyên nhân
phần lớn chúng ta
trót quá hiểu trung hoa
thêm phần nữa (phần cốt lõi
tự chúng ta đẩy hẳn
chúng ta

vào vòng kiềm tỏa của trung hoa!)
việc chúng ta hiểu thơ chả ai
giống ai- nhơn nhơn

giờ đây con vật vốn thô bỉ
trung hoa
thẳng tay hành hạ các nhà lãnh đạo đất nước
của chúng ta
bằng cách cho tham nhũng
(cho thanh tao mới được phần thanh tao*)

giá
chúng ta đừng để tai lắng nghe và hiểu thêm
dù chỉ một chút về trung hoa

thì
đỡ biết mấy!
..

(*) Nguyễn Du.

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.