Cảm nghĩ của chiếc môi sống | Kẻ không thể nhịn thơ

Posted: 28/03/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


tháng 3/ 2018.
sơn dầu trên bố. cỡ 30inx 36in.
Vương Ngọc Minh

Cảm nghĩ của chiếc môi sống

kẻ không chịu trát bơ lên thân
thú thực bây giờ
tôi chỉ muốn có được một bầu khí trong lành
ở hồn mình
chẳng sinh sự
trả lại sự thinh lặng (cố hữu!) của hồn

vâng
tôi đang cố bình tâm bằng cách đọc thơ
bài thơ
như này “ cái chết
chung cuộc ra
vẫn là biến cố lớn nhất trong đời con người..”
vỏn vẹn thế

cố vạch
tìm một rung động nhỏ
nơi tâm
hòng có cách đi vào ý thức

và đấy có khi toàn láo toét

bởi chỉ thuần cảm xúc tọc mạch
chúng ta
– nói chung
có biết đụ là gì đâu

vậy rồi mọi chao động
(ngầm!) ngừng va đập
bợn cợn đáy hồn tạm lắng xuống/ thử
dọ bên trong đầu
– quái
sao cái chết quan trọng với người này
lại thực tầm thường với người kia (!)

ngó quanh
chả thấy ai
ngoài con đường vắng hoe- quả
muốn ăn tươi nuốt sống đảng cộng sản
không phải dễ

còn đám văn việt
tôi cầu cách thế (mình) đừng hằn học
đừng canh cánh với đường (đất
chiêu trò!) xưa
hàng di ảnh (của) lũ kỉ niệm tháng tám

cách mạng
hiện
bọn họ
tất thảy chả khác thứ xác ướp..
..

 

Kẻ không thể nhịn thơ

tháng tư (sắp tới chả phải) hóng
bởi tro bụi đã không về đất
tôi đương tẩn mẩn với chiếc bóng
van nó hãy gánh đi sự thật
để rồi được đón nhận tử tế
ngươi sẽ tự gột rửa tanh tưởi
và bắt đầu từ câu chuyện kể
thuở cuộc đất khô chờ mưa rưới
..

từ giữa đêm hôm qua
tôi tiếp tục dò hư vô bám trên lưng
(thú thực
hư vô- nó giống dải vây cá
các con cá chết vì formosa!)

xem
hư vô sẽ tự động tháo
gỡ!) khỏi lưng
như nào

vào lúc nào đấy
tôi xét lại ý nghĩ (những ý nghĩ- thường
xảy vào ban đêm!) chả
gì thay đổi

ôi
hư vô- hệt miếng vảy cá
lượn dập dềnh
ánh mắt tôi cứ đảo (nhìn!) theo

ý nghĩ thì nhấp nhô
trước khung cảnh (tuyền những con cá chưa chết
nhưng phần hồn chúng đã trôi
giạt
lưu vong!)

đất nước
kể vô chủ/ kể hóa bùn chỉ bọn cá vàng
buộc
vẫn phải đứng nghiêm chào cờ

ôi chao
hai mắt tôi vẫn mở/ luôn tỉnh táo
nhưng sao
từ đây
nhìn về cố quốc thấy- chỉ tuyền hố thẳm
vực sâu

từng mảnh đời người
từng mảng tối
bầm
dật dờ

nói
nhìn lại

điều đấy
hóa- tôi đang khá là ray rức
niềm ray rức đến độ
muốn buông
bỏ- hết/ làm sao chỉ sở hữu

cho mình
được tiếng nấc!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.