Vị nghị sĩ đã yên nghỉ | Ngày trong Phố

Posted: 11/09/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

chị tổ trưởng dân phố
lại Ốm nghén
nhưng thơ cứ loanh quanh
mơ hồ
(tâm tình!) chả nổi loạn nào đáng kể
cờ vẫn phủ/ chẳng có cây hoa gạo nào rụng bông
ở đây

và tôi
vẫn phải bước vào quang cảnh giấc mộng
vừa vẽ ra

ối
sao lại phải khổ đến vậy
– giời (ấy là tôi than
tôi không giả vờ
tôi xót xa!)

rấn sâu vô giấc mộng
nghe hỏi “mà ông xót xa vì chuyện gi!”

rốt cùng
hầu như hết còn nhận nổi tôi (đảng viên
giờ
tuyền loại đảng viên đục khoét
đến mạt!)

lạ một điều
rấn sâu thêm chừng nào
thì thấy phía trước đã sẵn từng đoàn thiêu thân
vận đồng phục kaki
màu xanh cứt ngựa/ quái lạ

tât thảy- nom
đều như chạy
bụng nặng trứng

lạ hơn nữa
dù như chạy
nhưng có vẻ muốn cắt đuôi dư luận viên

tôi đến dụ dỗ vợ thủ trưởng
chơi
cứ thế thủ trưởng cung tay
thề- bưng trứng ngỗng
ném từng quả trứng cốt sao thịt tôi trở nên món ăn
giàu trí tưởng tượng

vợ thủ trưởng phá thai
tổng cộng bốn lần/ có lẽ
hình hài (con người việt!) nở ra các cái
còn chưa thành tựu

tổng thể loại dao vàng
cực hiếm

cờ chưa vần vũ
cơ hội chớp lấy (dẫu chỉ để
ôm ấp!) là không thể
là zero

trong khi
dán mắt vào các thượng cấp
có tật giật mình
phía trước
phía sau tôi xuất hiện nhiều viện kiểm sát
nhân dân

ủy
vận đồng phục kaki vàng

mày mặt rặt ròng nhà nông
vừa ngồi xuống mâm/ ai nấy tỏ vẻ cực bối rối
như thể
chạm trán loại người chẳng biết sai lầm là gi

phải tự trấn tĩnh
bằng cách cao giọng (bởi
rất cần thiết!)

tôi nói “mấy người là ai
– có bị chứng ngớ ngẩn
không vậy? có hay nổi cáu
không đấy!”
..

 

Ngày trong Phố.

.. tặng anh bùi ngọc tô.

cách con cú
phóng lên tôi
đấy
cái cách giận dữ của tay cách mạng
lão làng (cuộc cách mạng theo như sở nguyện
đã không thành tựu

đám đệ tam thắng thế
bằng các thủ đoạn tàn độc
đã nhẫn tâm phá nát hết giềng
mối
tay cách mạng lão làng chỉ còn biết
trút giận dữ vào nắm tay
chém gió

để mỗi bận
trong thơ
con cú phóng
tôi cả quyết đấy cái cách giận dữ
của tay cách mạng lão làng

vậy là
chẳng những khứng cú phóng
còn khứng cả gió (chém!) tâm trạng tôi
luôn nhuốm
nát bầu trời

cây anh túc mọc trong đám tóc
rễ tre
phát trổ lá mới
thuần một màu mũi neo gỉ sét/ tôi nhức đầu
từng chặp ghê gớm
đám lá cũ (xanh mơn mởn rụng xuống
miệng lũ cá hương

lũ cá hương chực hóa rồng!)

người ta chả ai thịt cá hương
– ôi
trái tim tôi vừa chìa ra tuyền cành
nhánh/ hẫm hiu
từng cọng gân máu một cây súng lục

giề trí thức/ riêng mảng việt nam
thời đại này
muốn hiểu phải dắt chó đi ỉa đêm
thường xuyên
yah
nắm đấm bọc nhung từ bọn bá quyền
thì cực mềm
đồng nhân dân tệ sẽ xoa dịu đau đớn
khắp ba vùng đất

rồi
không lẽ qui toàn bộ trách nhiệm
lên quá khứ
đàn bà việt nam hết là điều kì bí
đối với bọn đàn ông tàu/ tiếng xe lửa
chạy trên đường ray
gióng giã cách mạng
hết còn tăng niềm ẩn mật/ quyến rũ
nơi lịch sử

cái ngày tôi tượng hình
chả hiểu
sẽ còn tồn tại!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.