Miếng chả cá chiên

Posted: 11/09/2018 in Hà Duy Phương, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hà Duy Phương

Tôi đến đây lần đầu, nơi Mai sống và làm việc. Mưa dầm suốt đêm qua cho đến hết cả buổi sáng nay, Phú Quốc ướt sũng. Lang thang chở nhau ra phố, tôi và Mai ghé mua mấy món đồ ăn vặt rồi tìm quán cà phê. Tôi lóng ngóng không nhớ đường, chở Mai chạy lạc. Mà, cũng không hẳn là lạc bởi Mai biết đường, chúng tôi cứ vô tư ghé bất kỳ quán cafe nào thấy thích…

Hai đứa gọi cà phê rồi hí hửng nhằm vào bịch chả cá nóng hổi vừa mua bên chợ. Bỗng có con bé bán khoai ghé đến mời mua. Nó cứ í ới mãi “Dì ơi, mua khoai đi dì! Mua dùm con đi dì!”. Nhớ đến ở nhà còn cả rổ khoai Mai mới mua hôm qua, tôi đáp lời nó mà không ngẩng lên “Dì không mua đâu con!”. Con bé vẫn cứ lì lợm ghé sát mời. Mai bực mình định gắt, kêu nó đi chỗ khác thì tôi vội ngăn lại. Tôi ngước nhìn con bé với miếng chả cá vừa định ăn trên tay. Tôi chưa kịp nói gì thì con bé đã liến thoắng “Dì ơi, dì ăn cái miếng gì ngon quá vậy dì?”. Nhìn ánh mắt thơ ngây, thèm thuồng của nó, tôi chạnh lòng bật cười “Con há miệng ra! Thử xem có biết là gì ko?”. Con bé bẽn lẽn cười há miệng, tôi đút luôn cho nó. “Ôi ngon quá dì ơi!”. “Ừ, chả cá… Con thích ko?”. Tôi kéo ghế kêu nó ngồi cùng ăn cho vui. Trố mắt nhìn tôi rồi nhìn con bé, Mai im lặng không nói gì. Tôi bảo con bé cứ ăn tự nhiên. Một hồi, tôi hỏi nó “Rổ khoai này con bán tất cả bao nhiêu?”. Con bé bảo 50 ngàn. Không do dự, lấy tờ 100 ngàn nhét vào túi áo nó, tôi nói “Coi như dì mua hết rổ khoai dùm con ha! Cái con đang ăn là chả cá chiên, có bán bên chợ, cũng không mắc. Con ăn xong, xách bịch chả cá này theo, rồi đi bán tiếp hoặc mang khoai chia cho các bạn đang đói, tùy con. Con có thể đi chơi hoặc về nhà sớm nghỉ ngơi một bữa…”. Con bé thoáng ngần ngừ vì ngạc nhiên, rồi nó cười toe toét, vừa lấm lét nhìn Mai vừa nói “Dạ, con cảm ơn dì!”… Con bé rời đi ngay sau đó, vừa đi tay vừa bóc chả cá ăn. Tôi đùa với theo “Bé ơi, con ăn cái miếng gì ngon quá vậy con?”, đúng cái câu nó đã hỏi tôi. Nó quay lại nhìn tôi cười khúc khích…

Con bé đi khỏi, Mai vặn vẹo tôi “Trời ơi, chị ơi! Giúp làm sao hết? Tụi bán rong đầy ra đó, mà ranh ma lắm!”. “Thôi, kệ! Thấy tội nghiệp quá!”. Mai ấm ức “Rồi, cho nó luôn bịch chả cá, giờ hai đứa mình ăn gì?”. Tôi bật cười “Lát ghé chợ mua bịch khác, tối về ăn tiếp cũng được mà! Giờ mình uống cà phê thôi!”…

Như chưa bao giờ ly cà phê bỗng ngon như thế, tôi cứ nghĩ về con bé. Nó dễ thương và tội nghiệp quá! Tôi không giúp gì được cho nó, tôi cũng không dám nghĩ mình có thể làm được điều gì lớn lao. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: Tôi biết con bé vui, rất vui; và ít ra trong cái ký ức tuổi thơ ảm đạm của nó, hôm nay, đã có ít nhất một niềm vui ấm áp tình người…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.