Chờ Xuân về | Khi tôi chết tọng 26 chữ cái vô mồm tôi! | Hình thức lão hóa

Posted: 26/10/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Chờ Xuân về.

hiện tại điều duy nhất còn
là mùa thu
với tôi- gặp em hay không
trước khi chết
hết quan trọng
cũng như hết thấy phiền phức
khi cứ sống sờ sờ đấy

do ở đây chẳng thiếu kẻ kì quặc
việc sắm hai trăm hoa hồng
sắp nơi tâm tưởng
mỗi ngày
tôi được thiên hạ thảy đều đồng tình
họ cho rất cần thiết

chết rồi
chả làm gì nổi

tiền kiếm để sắm hai trăm hoa hồng
tôi chỉ việc làm sao có cảm tưởng mình cực kì cục
theo kiểu riêng
tiền lập tức từ khe hở thời gian trào ra
(đừng cắc cớ hỏi- từ khe hở thời gian quái quỉ nào
tiền lại trào ra/ bởi
hỏi thế
chẳng nghĩa lí gì!)

chữ đã vuột khỏi mồm
thường
tôi không hài lòng lắm
hồi em đứng/ ngồi
tôi chụp nhiều cái ảnh- yeah- bởi lẽ sống
chả riêng bất kì ai

em xứng đáng được tặng
nhận

bấy giờ
tôi hỏi em đã lập gia đình
dễ
cũng đã ba mươi ngoài rồi
em lắc đầu
tôi liền bảo “còn đợi gì nữa!”
em lặng im

“chả biết quỉ yêu còn theo!”
tôi nhủ
và mở cả hai mắt (chính vào khi mở cả hai mắt
em thấy rõ vẻ đăm đăm!)
nên đã hỏi “có phải bởi những cội/ rễ
trổ ngược giữa lồng ngực.. khiến tâm ông nặng trĩu!”

ối- đời
kiếp/ dở hơi
nên nhớ
chưa bao giờ tôi nói “why? i hang like leaves
in autumn..”

tôi đang trấn an
các cái
không hề như ẩn dụ đâu

gì đi nữa (!) bầu trời vẫn cao
rộng
tuyền mây
mọi cuộc cách mạng chấm dứt
hoặc bắt đầu
ngay
thực khôi hài – đúng không

chuyện nguyễn phú trọng
quá quắt
có lo
vẫn chỉ kiểu lo bò trắng răng
hãy an ủi mình- rằng- người việt
chẳng bao giờ thuộc loại cừu non

riêng trường hợp tôi
mãi mãi chẳng khác trường hợp bị cho ra rìa
bị đá đít
nom đất tổ luôn rồng
tiên

khó nắm (bắt!)
..

 

Khi tôi chết tọng 26 chữ cái vô mồm tôi!

ai rồi cũng cao
thượng mỗi người một
lỗ (với niềm tự
hào ngọt lịm!) đã

sắp đặt đâu đấy
nhá phần tôi chỉ
chờ bỏ nốt hai
mươi sáu chữ cái

trong miệng (ngậm!) song
bây giờ anh tự
ra chỗ riêng mình
chỗ thâm sâu (!) để

có thể tự tra
vấn mình bằng thích
có thể bằng tâm
thái khác nhưng vẫn

không thay đổi cái
nhìn về sự vật
(việc!) cũng không nhất
thiết phải nhìn hết

thảy đều mới (lạ!)
tuy nhiên thực chi
tiết trước tiên anh
giở đọc mục chính

trị trên tờ new
Yorker và luôn
luôn dụng nhãn quang
của kẻ biết số

phận đã sắp đặt
đâu đấy (mỗi người
một lỗ!) có cưỡng
chả được phần anh

mặc dù hiện hai
mươi sáu chữ cái
chưa bỏ trong miệng
(ngậm!) anh vẫn đọc

từng câu từng chữ
nơi mục chính trị
trên new Yorker
hết sức cẩn trọng

bởi có cưỡng cũng
chả được (donald
trump vẫn nguyên kho
ý tốt/ xấu lẫn

lộn còn chưa khai
thác hết!) dự là
anh sẽ xem lại
việc (sao lại cứ

có cảm giác bị
rơi ra cõi ngoài
tìm cách lắp đặt
một đầu máy D

VD kết nối với
việc nhìn chằm chằm
vào nghị trường quốc
hội việt nam chờ

xem lũ bù nhìn
đề xuất dự luật
theo đấy để (con
ma- nơ- canh!) nguyễn

phú trọng nắm quyền
lực vĩnh viễn!)
..

 

Hình thức lão hóa.

.. tặng anh lê ký thương.

chuyện trồng cà chua
ngoài ban công như
nếu bảo đấy chẳng khác cách (thế!) chống lại sự
lây lan lão hóa
cũng không sai

ngày ngày chăm sóc cà
tưới nước/ bắt sâu
đấy đúng hệt điều tôi vẫn hằng tâm nguyện
vào lúc này
phần thời gian thừa thãi
tôi đã thôi mở bách khoa từ điển tìm vần “L”
chữ lồn

nhất là ngưng kiếm
xem phong tục (cắt đặt thể chế mẫu hệ!)
của loài thiêu thân
có ý nghĩ gì (!) tích cực hay tiêu cực
có tác động như nào lên các ngọn đèn
hoa kì

thực tình
tôi vẫn còn phóng túng (phong tình!) nổi
đến bao lâu (mỗi tôi biết!)
thú thực
ngay đến dũng khí còn vững lắm

sự lẩm cẩm nơi tôi nếu có
– tôi cứ lẩm cẩm
trồng cà chua ngoài ban công
thì như thế (sao lại còn ra chợ lựa
mua!)

yah
còn nghi ngờ chi nữa (!) tôi
chỉ việc vùi hai bàn chân đang rất lăng xăng
vào đống chữ trong đầu/ nhắm mắt lại
chiêm ngưỡng khuôn mặt lá vông
chiếc cằm nhọn

chả chịu yên chút nào
của em

thị ninh
cặp chân mày tôi hiện giờ
luôn nheo lại – theo kiểu
dáng
bi thiết
(mặc dù thuần túy vấn đề tinh thần!) tuy nhiên
người đời nay

nhìn
họ bảo đúng điệu
tôi đương xem phụ nữ chân dài nào
thuộc cỡ trường túc!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.