Jean Michel Basquiat | Trời chớm thu

Posted: 05/09/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


Jean Michel Basquiat
Jeg

Jean Michel Basquiat.

giống chuyện giả
tưởng
một buổi
trên đường/ tôi
đở một thiếu nữ
cô ngã

do bất cẩn trượt vỏ chuối
mãi
sau- không hề mê
biết ra cô chính wonder woman
quả thực không biết

không hề quen/ trước đấy
chẳng qua
do cô bất cẩn
trượt vỏ chuối
oái oăm
cô trượt vỏ chuối đúng vào lúc
tôi đi tới

lẩn thẩn
đở cô dậy
tôi chả nói một lời

giá
khi đấy
cô vật vã
ngã vào lòng
và nói yêu tôi- thề
mặc dù chẳng quen
biết
tuy nhiên- tôi tuyệt đối tin lời cô

và cứ thế
dù nhiều ngày trôi đi/ vô vị
dù cô chẳng wonder woman
chăng nữa
tôi vẫn ôm lòng tin
hướng về (!)

ôi thiếu nữ
người bất cẩn trượt vỏ chuối
trên đường/ hôm nào
hình ảnh cô hiện cứ trở tới
trở lui
không chừa phân vuông trên vòm trí tưởng

ngày
giờ- trông tôi
chả khác căn buồng
trong căn buồng
mà sự nghiêm túc của giường
nệm/ gối chăn
giày
khăn quàng cổ sách
bàn ghế

mọi thứ/ nói chung
không hề hiện hữu
căn buồng
mọi lúc bề bộn
lộn xộn (nhảy múa
nhạc disco thường trực!)

và nỗi đợi
thiếu nữ ấy wonder woman
nói “em yêu anh!”

nom
là rối hết cả!
..

 

Trời chớm thu.

tôi không đứng ngây người
bởi ngó qua cửa sổ
giọng gã mục sư
tự phong/ thuyết giảng
đã tràn lề đường (câu
chữ
tràn tới đâu vang lanh lảnh tới đó!)

bất ngờ
chất giọng lên đến cao điểm
vang lừng

tôi e
âm vực- khi đã lên đến cao điểm
thường
sẽ va vào miếng tôn gỉ sét
miếng tôn từ nóc chúng cư / nắng gió riết

sút
treo tòng teng
trên ngưỡng cửa hậu sau chung cư

và có thể bất thần rớt xuống
bất cứ khi nào
hai mắt tôi đang đảo qua
lại/ nhìn
nghe có tiếng đàn bá nhỡ đánh trong “chùa đàn”
của nguyễn tuân

tôi đứng lùi ra
cách khung cửa sổ hai gang tay
xoay đầu hướng nào
thảy đều vớ vẩn
bầu trời thì tròn

hệt bầu vú đàn bà con so

máu từ tim tôi
– giả
bật ngay đây chắc chắn ngả màu vàng nghệ
chứ không đỏ bầm
tại sao vàng nghệ? tôi không biết
hơi thở cứ thúc (hối) hãy

lên đường/ hãy gióng
từng hồi ngũ liên kêu
đòi

sống chết gì
tôi vịn (tháng chín)

giờ
thực chỉn chu
gắp những cảnh tượng vừa xảy (diễn) trong hai mắt
hai tròng đen chuyển động
hệt hai viên long não lăn

phát rùng mình
tôi phụ thuộc hoàn toàn ở đầu con chuột nhắt
đang thụt vô
ló ra
chỗ hang (ổ!) phía góc phòng

chuyện canh cô mồ quạ
chuyện có thật
nhé!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.