Tánh cách của từ | Ngày 15

Posted: 19/04/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Tánh cách của từ,

luôn thể hiện sự tôn trọng
đối với thơ
lắm lúc tôi im lặng
quanh năm chỉ ở san francisco
mùa hạ dù nóng bức
cũng chả đi đâu (rời ra
một khu phố

chốc lát
đã cảm thấy không thoải mái!)

vốn luôn mang trong người
nổi háo hức
tha thẩn trên đường
nhỡ bất cẩn
ai
chúi (ngã) vào người

dù là cô gái trẻ
xinh đẹp
con nít
thậm chí người lớn
tôi chẳng màng (luôn miệng cười
vui/ xởi lởi!)

có phải hứng
chịu
nhiều khốn nạn- từ chữ
vẫn giữ im lặng
tuyệt đối

từng giây (phút) chuyên chú chắt
lọc
ra- các cảm xúc
chả bao giờ tự hỏi “ý nghĩa cuộc đời là gì?”
hòng kì vọng


đúng như tính cách thầm
lặng- của
thơ
tôi nghĩ phải làm tròn trách nhiệm
một nhà thơ
cố hết sức tránh làm hại người khác

(tóm lại
có lẽ
nên như vậy!)
..

 

Ngày 15

có đôi lúc
như thể
khoe khoang đôi chút
đồng thời
muốn ả bối rối
tôi nói tuyền điều khó hiểu
trừu tượng

nhưng
trên hết
ả vẫn nghĩ
rằng
làm thế nào? tôi có thể chịu đựng nổi
các điều khó hiểu
trừu tượng đấy/ và

rõ ràng
chả bao giờ thấy tôi quyết được gì
ra trò
năm
tháng/ thậm chí- ngày
sự đời (tình)
cứ phó mặc thời gian
đưa đẩy

quả thực
đến nước này- nhận
thấy
mọi suy tưởng
ngay cả cái ý niệm làm quen
với ai đó
đều bị chặn/ đứng

phải nói
tôi chỉ còn biết
khao khát
một cách thầm lặng/ và
bằng mọi cách làm sao- hòng
vẫn thấy cuộc đời này
đáng sống
(mình đáng tồn tại!)

yeah
ả chẳng hề để nổi sướng/ vui
tôi yên
mùa xuân ở san francisco
cực đáng yêu
không thể tưởng tượng
khi có kẻ chụp mũ mình bần tiện
tồi tệ

tôi còn biết tỏ ra mình
nhanh nhẹn!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.