Rehabilitant

Posted: 19/04/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm
tặng bác Năm hớt tóc, ông Bảy thợ rèn, Tư Trần Hưng Đạo, Dân gì đó…


Nhà văn Võ Kỳ Điền

từ bình dương giạt bi đông
buồn lâu bi thảm trôi giông tuyết người
kẻ đưa đường giấu nụ cười
đứng trên hoạn nạn đã mười mươi phen

khởi đi từ tháng tư đen
qua vòng sinh tử thôi chèn đét ơi!
súng lìa gãy bút mực khơi
hoa kia vẫn nở chơi vơi đản sầu *

câu hỏi kiếp người bắt cầu
con tim làm tội ví dầu đã êm
một bồ chữ hán, nôm chêm
nhập xuất cơn hạn hết rêm võ kỳ
điền cho anh chút xuân thì
đôi ba con chữ mừng vì qua truông
cứ nghĩ đất cũ luông tuồng
bị người xẻo cắt phận buồn nước non

lồng ngực đáo hạn cỏn con
mở ra đón nhận lòng son sắt bày
brossard lên nắng mùa nầy
từ khu vực ấy bấy chầy ngóng trông

mơ cùng ai con mắt ngông
sóng biển người đẹp bày mông đảo dừa.

Hồ Đình Nghiêm

(*) Tô Đông Pha: Đản sầu hoa hữu ngữ / bất vị lão nhân khai.
(chạnh buồn hoa biết nói / đâu nở cho ông già)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.