Vương Ngọc Minh
Mùng một Tây. tháng Tám.
Sau nhiều giờ đứng im
mới hay trời cũng vừa sụp tối
phát khịt mũi nhiều cái ngó quanh quất tìm
tôi nghĩ từ giờ không nên nổ lực đục giềng mối
tự bỏ cái tôi ra vì chả ích chi
tại sao cứ phải bôi bác mình còn nhẫn tâm bắt bí
và ngay đây không muốn trả lời câu hỏi
bời thử nghĩ ta là ai? đến đời này để làm gì?
chậc lưỡi bây giờ là tốt nhất
gạ tuyền chuyện đâu đâu với cái gối ôm
những mảng sử chung chung nhưng thảy đều đáng kể một khi đánh mất
các con chó sủa không cắn chúng cùng mẫu số loài chó ốm
trên cái iphone x7 mới tậu tôi đang học xóa
người thầy dạy nhắc nhở có thể giập bất cứ thứ tin nhắn
nghe nuốt từng tiếng (lời) người thầy không khó
vấn đề là chưa chi đã thấy buổi luân hồi mình đầy cắn đắng
sống đâu cần lí cớ nào sất và sở dĩ như thế
(chuyện cóc chết ba năm xoay đầu về núi chuyện hoàn toàn không tưởng!)
hiện tại- mà thôi- có điều kiện (tôi lại khịt mũi bày mưu tính kế!)
chết sao chết liền để khi sống lại vẫn i hình tướng
thơ muốn làm liền liền quả không đơn giản
nhiều cái xong đọc nghe quả tệ hại
nọ nay nổ lực nhằm đổi mới thảy đều nghe chữ ta thán
đục (bỏ) bớt tạp niệm chỉ cốt nhìn người thôi nghi ngại
..
Mùng (màn.)
tôi sống
được cái mọi thứ xem ra thông thoáng
điềm đạm
đừng cười/ tôi
chỉ
chí cốt hòng cái kết có hậu
nhưng
hiểu vậy- quả
nhầm (dù nghe đâu
đời trước tôi rất sùng đạo phật!)
cái tôi biết
chả ra cái đếch gì
trời đất
thực chất nó giống chiếc tiểu
bỏ xương lẫn tóc tôi
hễ dợm mang chôn liền trời đất
trong đấy
chực viêm (cuống họng!)
nổi tam bành
đọc chữ nào- xong
cũng thảy đều được trả lời
rằng
mọi chuyện trên đời chẳng thuộc về ai
nhất là nghĩa cương thường
tính cách
do nay đổi mai dời
cứ cách ngày
phát đấm ngực (cực dã man!)
mà không hề van vỉ
nhủ phải thoát chỗ mắc kẹt ngang đây
chỗ đời nay
bưng cái cười hềnh hệch đậy miệng
và – hoá
thậm chí tôi còn chưa bắt đầu
cho năm 2030
giờ đã 2025
– vẫn chỉ mỗi mình
điều đáng mừng cơn trầm cảm
của năm trước
đang dần hồi phục
tôi lao như mũi tên
thẳng về phía mặt cười
bỏ lại phía sau đầy tiếng động
nhức óc!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi