Mùa xuân bắt đầu. Thứ ba!

Posted: 22/03/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Rouen, Spring
Rouen, Spring
Gauguin

trong khi chẳng lí cớ nào
chính đáng
chốc chốc tôi cuộn người
chực lăn về phía cửa sổ
chỉ cốt nép một bên
– ngó xuống đường

nhưng trên hết
chẳng nghi ngờ gì nữa
tôi thực sự muốn thoát khỏi bức tranh
đang vẽ

tôi vẽ (hết sức chuẩn!)
một con thỏ thóp bụng
lọc ra con voi
vây quanh bọn đạo tùy đào những huyệt lớn (!)

cố gắng cực lạnh nhạt
lia ánh mắt (sao sống động
tìm xe
tìm ngựa!) giời ạ
chả thấy xe
ngựa
chỉ thấy khoảng trống (trắng) trong đầu
càng lúc
càng loang rộng

hình ảnh con thỏ thóp bụng
lọc ra con voi
hiện sờ sờ (!) phải nói
khi đấy- lại cảm là hoàn toàn
tỉnh táo

– trước tiên
tôi quắp lấy con voi
lôi
(cách yên ắng
hoàn thiện nó
con voi phải có cái vòi
cái vòi đi trước
cặp ngà cong (nhọn) hai tai hai cặp cánh
đập liên tục!)

đặt con voi ngó chăm chăm
trên đường lớn
như thế
tôi bóp bụng con thỏ cho nhả tuyền sương (mù) ôi
lũ sương (giá) ấy- trùm
kín
hết thảy (hơi/ hướng!) tôi
ngã vào cảnh giới nào cảnh giới đấy càng mông lung

để ánh mắt
tránh cái nhìn của bọn đạo tùy
chuyện ban ngày đành rằng (ai cũng rõ) mà thiên hạ
thử nghĩ
có quá nhiều chuyện để làm
giải quyết việc kia xong việc nọ xảy (diễn
chơi vô đầu họ!)

ở đời- yah (chả biết người ta sao
cá nhân
tôi
luôn bảo cuộc đời- thơ ấy!)
nay điều nhảm này
mai điều nghiêm túc khác (vui mắt!) xọ vào nhau

nên nhớ
tôi đã dỏng tai nghe thế giới
– đâu đâu
thảy đều huyên náo (cuồng động) tìm sự yên ắng
cố lần trở lui
tìm điểm xuất phát

than ôi
còn mỗi chiếc giường dài hai mét
ngang mét tư (dành thờ
cúng!)

mở to mắt
nhìn thẳng khoảng trống (trắng) càng ngày càng loang rộng
sương giá giờ chuyển màu đen

con thỏ
con voi
biến mất
mọi thứ (trong sương!) có thể thơ mộng
có thể bất trắc

tôi
há miệng
hòng khoảng trống
(trắng) mỗi phút càng loang rộng (!) bị che đi
gió đầy mặt
từng ngọn gió cuộn tròn

bay là là
hệt những quả bong bóng nước (quả nào bay
bay
quả nào nổ “bụp.. bụp” nổ!)

có cảm giác
đột nhiên hóa linh hồn đứa bé
(rất trẻ!) rất mờ nhạt
ưa vẩn vơ lật các thây ma

cất
giọng thiểu não “này
ông.. làm gì còn nhiều thời gian
.. đúng không?”

tôi buộc mồm
chả chút do dự “ai biết mảnh linh hồn tôi từ đâu đến
rồi
sẽ trôi (giạt) về đâu

ai biết không vậy?”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.