Hồng | Đọc nhan bài thơ của Lê | Sống theo chiều thuận của chữ | Tháng lụn năm tàn

Posted: 25/12/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


Nhà văn THuận

Hồng,

tôi đang ngẫm- ngày tan
tháng sắp lụn
năm sẽ tàn
và lạ nghen
ai đời đi gớm chết

nhát- cũng do từ sự dốt nát
stupid
sinh ra
mà chỉ có thể thấy ở việt nam

thôi
hiện giờ
ấy- bởi tôi không muốn nói tục tỉu
vào cái hội đấy (hội nhà văn việt nam)
hành trình đi tìm giọng nói riêng
phải để người ta tự đi

cá nhân
tôi
vẫn tiếp tục

kịch viết để đọc không để diễn
chẳng dễ chút nào
quả
bọn nhiễu sự ở đâu
thời nào
chúng vẫn chỉ bọn chả hiểu đâu sâu
đâu xa

chuyện ở đây
tôi muốn nói cô Anh Thuan Doan
tức nhà văn thuận
giả
cô ấy nhận giải về dịch thuật
của hội nhà văn việt nam trao
mới hay
mới phải đáng nói
giải bày

chứ còn (phủi đít) không nhận
chẳng gì đáng nói cả

ối- hình ảnh loại bò cái đít to
các comment
bình luận (dư luận viên) nó cứ hiện lên tường
FB
trước mắt tôi
lại nói “tranh con nít vẽ đáng xem hơn
bọn lớn vẽ
anh à
đời người ngắn lắm
lên amazon tìm mua cái bẫy chuột
giá bèo cực
chỉ phó- mát đắc!”

quả là cái hội ấy
– hội nhà văn việt nam
đểu cáng
chả tử tế gì, cô Thuận!
..

 

Đọc nhan bài thơ của Lê

ngày thâm u
suốt tháng mười hai
những bông (hoa) ngoại phạm
trong vụ (đòi
hỏi- ai kia
phải tâm phục
khẩu phục!)

thơ thì có quá đáng gì chứ
bài thơ chết thiệt
khi tôi trót chỉ đường cho em
dân chơi họ nói “chỉ đường cho hưu chạy”

một điều tệ hai nữa
là còn viết “em ráng học giỏi
và ngoan ngoản” trong khi
chữ em đẹp lắm rồi

lẽ ra
thông thường nên viết “cảm ơn em
em cùng toàn thể gia đình
cũng vậy
luôn khỏe (mạnh) đây
anh cầu mong mọi người
mọi nhà
vui hưởng một giáng sinh an lành
một năm mới mọi sự hạnh thông!

không nói cao đạo
tôi nói “anh không chọn thơ được đâu
cho đến chết- mà
thơ chọn ai
người đó, lãnh!”

trời lạnh tôi bắn nát hình tượng
“hồ” trong lòng miền nam thân thương
đoạn đập đầu một đôi “loan phượng”
đứng nghênh ngang. rợ- gã sói tướng
..

 

Sống theo chiều thuận của chữ.

thấy còn khá nhiều bài thơ
dang dở trong laptop tôi
nói “phải làm sao đây?” cùng
lúc cho tay gõ ra chữ

“how!” bên góc phải của mặt
màn hình tôi gõ hẳn nguyên
câu “mi hãy ăn tươi nuốt
sống các bài thơ dang dở

đấy!” đoạn giập laptop bật
dậy tợ lò xo câu chữ
trên liền nhập tâm e ngày
nay (dẫu tàn) vẫn không sao

quên nổi vào buồng tắm vặn
luồng nước lạnh buốt đầy một
bồn thả người xuống ngâm tuy
nhiên chuyện gì cũng có đầu

đuôi trong cái bồn chật tôi
lại có cảm tưởng hình dạng
nó giống chiếc đò ngang (có
đầu/ đuôi!) còn tôi chống sào

xoay mòng mòng lắm lúc thấy
như đang ngược dòng và câu
“mi hãy ăn tươi nuốt sống
các bài thơ dang dở đấy!”

hiển hiện ngay tầm mắt thi
thoảng dính chắc dưới mười đầu
ngón tay hễ giũ ra thì
nói “tôi phải làm sao đây!”

nỗi ao ước được nằm giữa
bình minh trên đám đám cỏ
non dập dờn cạnh bên con
kinh vĩnh tế người ta chẳng

ai còn nhìn tôi tỏ tường
nhưng chuyện gì cũng có đầu
đuôi kể cả khi đã thõng
hai tay (ăn đất) hiện thời

mỗi ngứa đều có động cơ
đẩy tôi lìa khỏi một khoảnh
khắc thực tại (này sang một
thực tại khác ở chốn thực

tại đó thiên hạ không đi
hoặc chạy tất cả độc xoãi
bơi!) nên nhớ tôi đích thị
tay bơi bướm điệu nghệ cố

lèo lái ý nghĩ từ dòng
chữ “mi hãy ăn tươi nuốt
sống các bài thơ dang dở
đấy!” theo chiều đã thõng hai

tay ăn đất tôi duỗi thân
mình trong bồn nước lạnh buốt
theo cách tích cực nhất (làm
ơn đừng để giáp mặt thượng

đế ngay đây!) vói bật công
tắc đèn buồng tắm số phận
tôi chao ôi nom mong manh
đến vậy thượng đế lão ta

không hề có mặt lúc chúng
ta cần life… death.. things.. các
cái (let’see?) hừm tạm thời
ăn tươi nuốt sống chừng ba

phần tư các bài thơ dang
dở trong laptop this is
intense shit (I so envy
people like you artists

I mean..) điều hoan lạc chính
ở chỗ chả nắm giữ kỉ
niệm (hay bất kì gì đàn
bà đức hạnh tuyệt đối đừng

để động đậy trong thơ!) hừ
còn điều này nữa- tôi chẳng
khác chi tiết vặt vãnh nơi
món tặng vật hết hạn cần

mang vất bỏ!
..

 

Tháng lụn năm tàn.

nhưng
thời gian cứ thế
trôi đi
những đàn bà tôi yêu
lần lượt bỏ đi
chả có dấu hiệu gì
cho thấy
tôi sẽ lên đường

thực nực cười

ngày lại ngày
hết nằm sấp
tôi nằm ngửa người
đối đế quá
dựa lưng vào hư vô
hoặc chơi tráo bài

chả chút cường điệu
khi nghe các quân bài
đột nhiên kêu lên
tiếng- quằn quại
thì ra lệnh “bọn bây không được động đậy
chờ đấy
..

chờ tao tung hột xúc sắc
hễ trộ con 6
cả đám tụi bây đứng dậy
lúc đấy
tất cả những diễn (biến!) an
nguy
trước mắt
bọn bây chỉ được phép đưa mồm dọ

hỏi
lẫn nhau
..

còn tao
biết chừng
còn ở lại đây lâu nữa!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.