Thú đọc sách.. | Một nét cười hoàn mĩ | Ngày thư viện | Tháng Mười Lễ ma

Posted: 31/10/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Thú đọc sách..

tương lai người ta không nói
“rốt cuộc
ai cũng thảy về đất!” mà
sẽ nói “hễ hết thở tự khắc- chết!”

còn (ăn) uống
tất còn (tiểu) đại tiện

yeah
ông không thể vừa dấn bước
vừa quơ tay chỉ (trỏ!) từ bên trái
sang bên phải/ đàng sau
phía trước
hòng dọn quang lối mình đi

nhiều ý nghĩ từ mồm cứ vọt ra
chúng lúc nhúc
hệt quỉ/ ma
ông chỉ còn biết xỏ mười ngón tay vào nhau
giơ
như thể đang chống gậy

giẫm lên từng ý nghĩ
– xéo
cho tới khi chúng biến mất

mọi ngôn từ (thiên sứ) thôi
kể đi ngủ
sau 8 giờ tối
may mắn làm sao ông vẫn đủ tỉnh táo
dấn vô cánh đồng chữ (hoang sơ!)

gở thịt
ăn

những lứa thiêu thân
còn chưa nhảy vào lửa
lũ cóc cắn chẳng biết chết là thế nào
sống phải làm sao
xếp hàng
chờ nhận thác bản giốc (bọn người hoa đúc thạch cao
cỡ phân nửa bàn học!)
mang về đặt giữa nhà

mỗi người việt hôm nay
thấp thoáng trên đường lớn
– thấy
ai nấy đều vác tủ lạnh make in china
hoặc bồng trước bụng
đất việt hóa đặc khu hành chính của tàu
nay mai
các lối rẽ xếp đầy cháo (trắng/ tương
chao!) quẹo vô

gắng
gượng
lắm- đứng lên khuôn mặt mình/ thực tế
ông đứng lên rỗ nước (hoa)
lấy lại hơi
thử có nên rời khỏi chỗ này- vì nói “biết!”
chúng ta sẽ nói gì?

e trí nhớ sau
rồi- một đường thẳng băng
nhơn nhởn
nơi mỗi sự kiện lớn/ nhỏ
ông đẩy rỗ nước (hoa) trôi băng băng trên nền
móng
nước nhà đang hồi lụn bại

chà chà
việc ném cứt vào nhau- hiện
hết còn nói trên văn bản
người ta bốc cứt (bỏ tay!) ném

– thật
kẻ nói (viết) nhiều ở các hội thảo vĩ mô
diễn đàn mạng
được tôn kính
lên như diều

diều
trở nên tính đặc trưng
của văn học
ai ngu đần (bỗng) trở nên thông thái cực

tin hay không? có đời sau- tùy
vấn đề là cô hồn các đảng hở chút “loa loa loa..”
thúc toàn dân chạy bỏng đít!
..

 

Một nét cười hoàn mĩ.

.. tặng thường quán.

E một ngày
giật bắn người biết mình đã chết thật rồi
làm bài thơ này
trong khi đồng thời tay cứ xoay thời gian
hết qua bên này rồi lại qua bên kia
từ chiếc đồng hồ để bàn

hai mắt thì mở thao láo
đứng tròng
hơi thở vẫn nặng nề
tuy nhiên cực bình tĩnh/ bài thơ
làm
nói về mọi vết thương- rồi- đều sẽ được chữa lành
giả chúng ta biết dè chừng

cẩn thận
đừng cự cãi
trong số chúng ta- ai
cũng phải khóc than do cái chết làm đau
nhiều phần (bọn con gái làm đau
thì cũng chỉ chút xíu và tự khỏi!) vì
chả hiểu hết các cuộc trò chuyện của con người
nên dù có mặt trên đời

mà thần (thánh!) chẳng hề linh hiển

ông cha cố
các thầy tu xuất
chỗ tôi thường lui tới/ nhà thờ chính toà
chả tin như thế

họ bảo hãy tin có chiếc cũi
và cầu nguyện

ây da
tôi luôn tin chỉ tiếng đũa gõ miệng chén
“leng keng” ma quỉ nhất tề- về
quây quanh mâm

một lúc nào đó ai nói nặng lời
với ai (!) nào ai biết

trải qua đoạn đời nhiều thương tổn
những điều ở bài thơ này
viết
(nói về) mai kia xác thân mục
rữa
linh hồn tôi vẫn cảm được sung sướng!
..

 

Ngày thư viện,

tôi gặp cô ngoài dãy hành lang
thực tình cờ
lần gặp nhau này kể ra
hơn hai chục năm
mới gặp lại (sợ giấc mộng vuột mất!)

ngó sau
trước- thư viện vào giấc quá trưa
thực vắng vẻ

nhưng
chuyện ghê gớm muốn nói
ở đây- là- sau hơn hai mươi năm rồi
ngắm cô vẫn trẻ
đặc biệt tranh luận rất dữ
rất tới

tôi muốn nói “thầy
huệ năng
có khiếu thẩm mĩ
đánh giá về nét đẹp (vẻ trẻ trung!) hay hơn
bồ đề đạt ma nhiều!”

và khi trả lời tôi
gia đạo rất thuận hòa
công việc khá hạnh thông
cô liền thể hiện lòng tử tế ra
hứa sẽ hướng dẫn
cho tôi
bằng phương pháp cực đơn giả

chỉ một bước
trẻ trung trở lai
còn luôn miệng động viên- nào
hãy can đảm lên
cố lên

tôi thực sự hốt hoảng
– giời ạ!
muốn vùng thoát chạy khỏi dãy hành lang
thì bên ngoài thời tiết đột nhiên
trở nên mát mẽ

hễ nghĩ tới thầy huệ năng
tự nhiên mà chim chóc dường sà xuống hết
đậu trên hai vai

không sao nhấc chân nổi
đứng chết trân nom hệt vật thể vô dụng
nhìn cô lom lom
quả (thiền là cần thiết
thơ ca cũng vậy!)

tôi muốn phân trần
giải bày

đang lúc gần phát điên
tôi lại buộc miệng “em yêu
buông xuôi
theo em là sao?”
..

 

Tháng Mười Lễ ma.

giật bắn người
biết ra sáng nay- thứ bảy
thứ ba tới holloween
nghiệp, duyên, luân hồi, canh bí đao sườn non
nấu chung tôm khô,

cô ấy cận thị
mà mỗi bên tròng kiếng
chứa một đại dương

chết cha
dù sao cũng người chiến binh
không thành công/ thời- thành nhân
lòng vị tha của ma quỉ
thì cực khó lường

nhấc người bước ngang
đứng trước khung cửa sổ
mùi nhang
người tàu thắp đầy trong trời
do họ tin khói hương sẽ tiếp dẫn linh hồn người chết
trở lại cõi dương

(chả biết có xum vầy!)

hình tượng superman
cô phóng viên Lois Lane đeo kính cận
dợn qua/ lại
ngang đầu

ya
thứ ba tới tôi superman- ai
ai
lois lane, đeo kiếng cận?
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.