Tự thán

Posted: 31/10/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


Hồ Đình Nghiêm
Đinh Trường Chinh vẽ

1.
Không nghiêm vốn tự tính trời
Mua vui nhịp trống nện đời tàn canh
Đa đoan giấc mộng thôi xanh
Bừng con mắt ngó đành hanh lệ nhoà
Dáng ai chực sẵn một toà
Ba vòng sờ mó cho loà nhân tâm
Hương lộ mở, mùi thâm trầm
Cỏ đơm bông trắng tần ngần bụi môn
Trần thân chưa chịu đem chôn
Còn rình ai nữa cái khôn dại này!
Nói thêm lại quở làm đày
Đứng nghiêm một đỗi thày lay ít lời.

2.
Chiếu trên ba vạn người ngồi
Xin em chiếu dưới đền bồi với anh
Vua nghèo cũng có ái khanh
Long sàng đã bán chúng sanh xem thường
Kinh lăng nghiêm cũng đã nhường
Bây giờ mạt pháp cột rường đang xiêu
Cười ma quỉ khóc tinh yêu
Thân mình áo rách bao nhiêu giấy nhàu
Vẽ cho hết tang thương màu
Mai này chiếu ấy thuộc làu bó thây.

3.
Khuya rồi còn đứng giữa đàng
Tần ngần hai lối chôn vàng lá thu
Em về bóng đổ mù u
Đít khu chuyển động mu vun thậm đầy
Tôi xin ngậm ngải bùa này
Xấn bừa qua ải siêng cày phồn hoa.

4.
Tên mang chẳng vận vào người
Thơ đi một ngả, vè cười ủi an
Lời em muối xát bảo ban
Lục thập nhi nhĩ thuận can hồ đình.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.