Một tổ quốc khánh kiệt | Kẻ đào tẩu nói mớ trong tình trường | À há!

Posted: 07/11/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Một tổ quốc khánh kiệt.

gửi trầm phục khắc.

nhà nước dựng đang cơn chụp (bắt)
giữa một hiện thực bầy thê thiết
và đám phường tuồng cổ bị thắt
biển đông chiếc bánh chia rống riết

mùi cơm rục táp bệ thờ nóng
mặt người đau đẻ không thấy bóng
hiện. tưởng tượng từng lứa con cái
vừa ra ràng đã đứng nghe ngóng

sắp (xếp) lại nếp nghĩ trên trí
trận gió nổi chẳng đủ cơn lạnh
cụ thể tôi hệt điều nghịch lí
một “live stream” diễn cảnh cô quạnh

nằm mê nghe thuật các vua hùng
dựng nước bằng thủ thuật thổ phỉ
vùng khỏi mê kệ xác lúng túng
tâm cuộn vào giữa thế bắt bí

thơ tôi làm từ tiếng nhốn nháo
của quỉ thần báng bổ trong đầu
chữ chắt lọc ra ở mạch máu
tiền đồ. ý chỉ chốn yêu dấu

để hiểu phải mở hết tự sự
chả gì đáng trầm cảm. tư lự
việt nam với đáp án của nó
giống bọn bắt chuột về cãi (cự)

hoàng hôn ném cây bút hết mực
vào giữa đóa dâm bụt mầu mỡ
dỗ dành đàn bà bằng hiện thực
tôi (phương tiện thiện xảo!) sáng rỡ..
..

 

Kẻ đào tẩu nói mớ trong tình trường.

mùa bão sắp đến
lũ lụt sẽ xảy ra (diễn cảnh trèo lên mái nhà!)
ở miền trung/ vn

tiếp tục

chúng ta luôn luôn kiểu trẻ ranh
(tí tớn!) làm từ thiện
hòng sống còn
suốt mùa bão

tôi hứa hết còn mơ
thấy kinh kì

em giờ đã khá hơn
sao bao đau khổ do thánh thần gây ra
hãy bằng lòng
– nhé (đừng cho tôi đổ hô/ báng bổ!)
ngày nào tôi chả tưởng tượng

cuộc đời hiện tại
– thiết nghĩ
em đừng mang bất kì chuyện
về nhà (nhất là đừng có tỉnh táo
xa hoa!) hãy điên rồ
hãy ngoại tình
kẻ bị rút tội thông công (bị nguyền rủa!)
chính tôi
không phải em

yah
mùa hè bất kể đêm
ngày
em nhìn xem tôi mật (ngọt!)

sẽ đem chuyện lũ ruồi ăn
(vận) tề chỉnh
làm bồi/ phục vụ chúng ta
kể cho đám con cái như thể dạy dỗ

khoan nói với tôi
– mấy người hết chịu nổi

thơ mà
chớ càu nhàu
quyết gì (!) quyết ngay đây
thở dài chẳng khác cách nghĩ quẩn
như tôi đây này- tôi cũng đau khổ

bảo dạ dày ngừng làm đầy
tôi mở lòng
hân hoan
và cuộn vào em (nếu không hoặc em đi
hoặc tôi đi!)

sự phán đoán xem ai sống lâu
ai chết trước
chỉ cách bắt chuyện lũ khỉ (chúng chả tiến hóa
chả với tới tương lai!)

hễ lắng nghe tiếng kèn cựa
trở mình
của đường/ đất trong tôi tràn
đầy
sướng vui (dục lạc) chẳng gì bằng
tôi biết tôi muốn làm gì

– bậy bạ

rồi tôi đi
xin để yên lũ mối (mọt) gặm
nhấm
cầm trang thơ tôi vượt qua cầu
qua khỏi đám người bưng bô

cháo có đường của cháo
cơm có đường của cơm
lãnh đạm
cách khác của bệnh hoạn

cất cặp mắt trẻ thơ
với háo hức
do chưa khám (phá) được nhiều
tôi đẩy cỗ áo quan mới
mệt đến muốn tự tử

từ đây đời sống
bản thân
tôi chẳng cần gì ban đêm thức- làm tình
giống loài sói đồng
ban ngày rút vào các trảng tối (sau chùa!) liếm da
thịt

thượng đế
dù kêu ai (!) xin ngài đừng lí tới con
ngay giờ
dẫu tệ
con nghĩ- vẫn còn các cơ hội bằng vàng
đang đợi!
..

 

À há!

khắp châu thân phát râm ran
tiếng cột sống kêu
tợ lợn kêu
tôi e hèm “hừm
hương tàn
để lại nguyên bầu không khí bị ô nhiễm

một tay tôi nuôi 24 chữ cái
chữ quốc ngữ
bởi lúc nào cũng hi vọng sẽ dàn
xếp- ổn thỏa các cái

để làm thể thơ sáu/ tám
sao cho hay
phải có chữ riêng
dẫu lằng nhằng trùng trùng

tôi trở ngược 1 giờ theo trình tự
thời gian
sắp vào đông

và xuân về
chẳng đáng năm xu
vâng
tôi vàng để không phải cố sức
lo cho mình
ô- sao tự giày vò thế
(ngủ ngoài quê hương thì có làm sao!)

cố giữ cơn mưa thu đừng đổ
tháo- tôi nói “im nào
chớ vớ vẩn
ối!
tớ biết tớ chỉ là một lão già lẩm cẩm
ưa vẽ chuyện

nhưng- nhớ nhá
tớ biết khá rõ
kẻ ác tà
sau/ trước
vẫn chẳng thể nào tránh nổi chuyện trời quả báo!”

từ nay- cấm cửa
tôi đếch muốn nghe tới hai chữ đấy
nếu như nó lớn mà chả biết rằng nó
có người cha (là tôi/ từng lặn lội!) thì
xin lỗi

mô phật!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.