Chuyện thật ngắn (ngán)

Posted: 07/11/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Ruồi bu

Trái đất có nóng không? Cu Tí hỏi.

Ông bố nói: Mầy đang tập trả bài cho cô hở? Nóng, bắt buộc rồi. Nóng chết bố! Mầy không thấy tao đương ở trần sao?

Mẹ cu Tí chen vào: Hoa hậu trái đất là gì thế bố thằng cu? Mặc bikini trông nóng con mắt mới gớm.

Là Miss Earth. Để phân biệt với người đẹp ngoài hành tinh.

Lắm trò nhỉ! Đoạt được chức ấy có vẻ vang không? Có nhận được lắm tiền bằng ba lần bán trôn không?

Mai mốt tôi xem báo đài mới hay biết sự tình bà ạ. Nhưng mà vẻ vang thì người mình đã từng đoạt lắm danh hiệu rồi chứ đâu đợi tới giờ nầy.

Mẹ à, cô con bảo dân mình vô địch thế giới, đánh thắng thằng thực dân Pháp xong cái quay qua nện cho thằng đế quốc Mỹ tơi tả buộc phải cút.

Thì tao cũng biết vậy, khu phố mình từng lĩnh bằng ban khen của lãnh đạo là gói được đòn bánh tét phải huy động tới bốn chục người gánh đi.

Thế mẹ có biết ám số 24 t/ 1.71/ 80- 58- 94 là gì không hở?

Hỏi bố mày đấy, đừng mang chuyện toán học với giáo dục nhức đầu ra hỏi tao.

Có những bài toán mà mày không nên tìm ra đáp số con ạ. Cả bố cũng vậy. Nhưng dân thắc mắc thì lãnh đạo phải nên giả nhời cho đúng lệ làng. Số ấy là của riêng cô Nguyễn Phương Khánh sở hữu, không đụng hàng. Minh bạch là 24 tuổi, cao 1 mét 71. Ngực to 80 cm, eo thon 58 phân mà mông nở cực đoan tới số 94.

Bố mày rắc rối quá, cứ bảo là số đo ba vòng thì có phải dễ đả thông tư tưởng cho thằng cu Tí không.

Cô con dạy đã là con gái thì vừa hồng vừa chuyên mới quan trọng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đẹp cách mấy cũng chả ăn thua, chỉ tổ làm cho xã hội bát nháo gây thêm tội phạm.

Cô nào? Cô dạy văn hay cô chủ nhiệm? Cô Lựu hay cô Đào? Nói thật chớ mấy bà giáo viên từng gõ vào đầu mầy toàn cả hạng vừa xấu gỗ vừa xấu nước sơn. Đói cơm cứ y như con mắm ấy. Có sao người ta mới cất công đi tìm người đẹp để thi thố chuyện hơn thua. Nước sơn đẹp thì làm cho quần chúng mát con mắt, nên biểu dương cu Tí ạ.

Bố mày thường nói sai nhưng lần nầy e là đúng. Quần chúng nhờ vào những vụ bóng đá đẳng cấp với thi hoa hậu đủ loại như thế mà quên đi phần nào những oan ức bắt bớ tù đày. Cứ chém người ta xong thì nghĩ ngay tới chuyện xức thuốc. Chưa êm việc Thủ Thiêm thì để tâm tư vào việc ca ngợi um sùm người đẹp Bến Tre đoạt chức hoa hậu. Họ chủ trương bày ra toàn những thứ ruồi bu cho qua cơn hạn.

Cu Tí nói: Quê hương là chùm khế ngọt thì con biết, nhưng ruồi bu… Ruồi bu là gì hở mẹ?

Kiến đậu

Cô Vân Anh, sinh năm 1997, sinh viên năm thứ Tư Đại học Văn hoá Hà Nội là người có nhan sắc, được thầy cô lẫn bạn bè chí công vô tư khen ngợi. Vân Anh có lắm người theo đuổi, nhằm bảo toàn việc đang phiêu lưu vào con đường tình nhiều săn đón, Vân Anh buộc phải học thuật “mèo biết dấu cứt”. Tài nghệ cao cường tới độ lỡ bụng mang dạ chửa lớn bộn mà kẻ thân cận nào hay biết.

Một ngày đẹp giời, Vân Anh ghé ngang chung cư có căn hộ do đám bạn bè thuê ngụ trên tầng 31. Chuyện trò rôm rả liền ngưng huyên thuyên, Vân Anh đi vội vào phòng vệ sinh vì thời khắc vừa điểm, tức ăn khó ở, đến hẹn lại lên. Cô sinh viên 21 tuổi một mình dương đông kích tây cắn răng xử lý việc vượt cạn. Cô hốt gọn món nợ đời bầy nhầy cho vào một túi ny lông, xong theo ứng xử thói quen thường ngày cô thẳng tay ném “cái bịch rác” nọ qua cửa sổ xa đất gần trời 31 từng mây. Tạo dáng thanh thản khi bước ra. Bạn bè có đứa quan ngại khi nom dáng vẻ trông bất bình thường. Chuyện gì? Vân Anh hất mặt lên. Ờ, bị kinh nguyệt nó hành tớ. Mặt xanh đít đỏ chỉ là chuyện nhỏ.

Con thỏ nó lớn bao lăm thì chả rõ nhưng một hài nhi nát thân dưới mặt lộ thì xúi bá tánh đâm chộn rộn bàn ra tán vào. Bầy hầy một đống ra đó, chạy trời sao khỏi nắng? Có người trắc ẩn thắp cháy nguyên cả bó nhang đặt kề, khói ùn xám ngoét bên vũng máu loang có bầy kiến nhanh chân vừa tranh nhau đậu lại. Không riêng (dáng đứng) Bến Tre, mặt đất Hà Nội thủ đô ngàn năm văn vật càng lúc càng nóng.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.