Thơ- thế rồi- Chết! | Trên đê Yên Phụ | Tình Xuân!

Posted: 25/04/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


The poet
Marc Chagall

Thơ- thế rồi- Chết!

tôi vẫn giữ tiêu chuẩn cơm
– nước
ngày ba bữa
vậy rồi khuôn mặt em nơi vô thức
vừa mất tích/ thú thực

nọ nay
cứ ngỡ vô thức chỉ như miếng mành hoa
ưa lay động
nên có phần yên tâm

tôi đã thấy thơ
và thơ
không như chúng ta đã liên tưởng

thơ
tôi thấy- vừa nãy
chỉ là nồi cháo hoa
kịp múc ra bát
khói còn bốc nghi ngút

phải nói
tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ
khi đấy
trong hốc mắt
lại hiện nguyên mảng lưới trời
hình vuông vức/ nhắm
có nhảy cũng không thoát

mảng lưới trời
cứ chực bổ
xuống
tôi phát bụm mồm
ngăn nửa vầng trăng đừng tàn

dưới đường
chó
đứng bóng
người ta kiếm sống bằng mọi cách- ảo
thực
thoắt biến hóa

tôi buộc phải phô bày thân thể lẫn
thần trí mình
chẳng soi
tỏ- bất kì gì ở đây

bầu khí trên đầu đang chùng
thấp
thử nắm vào
trơn như lụa

tôi vớt từng hột gạo
đã thành cháo
cho vào thau dầu
rữa cọ
những màu chết tan vào nước cháo

sự nuốt xuống
có lô- gích của nó
tôi không mang chuyện rách rưới
ra đây
bào chữa

ngoài sau chiếc mặt nạ
mang
tôi từng đi lung lạc
các cái (ya- tôi còn rất ít thời gian!)
nửa hồi
nửa đoạn

của cuộc đời này
lớp của tôi
hễ ai khựng lại coi như xong
cố dỏng tai
nghe
– cũng chỉ tiếng nỉ non cực áo não
vọng từ hư vô

tôi đang phóng tầm mắt
dõi
kiếm dưới hai bàn chân
nghe tận việt nam- ai nói
ai hờn
tăm hơi thấy sủi thoi thóp

hết sức cẩn thận
bưng nồi cháo đặt sát cửa sổ
thơ có vẻ hấp tấp
(lo rục xương
rục bóng!)

nắm thơ
trỏ hướng chân mây rựng sáng
tôi nói “đi đi.. tôi đợi
– luôn luôn
giả
có lui lại
đừng rón rén
cứ vung dao chém tôi

chém
tới chết nghen- cưng!”
..

 

Trên đê Yên Phụ.

trầm thấy phân nửa của mặt trời
mất tích- còn phân nửa
mọc đằng tây

tôi nói “mình không thích đôi co
chút nào
nhất là đôi co đám chữ trong miệng
càng không thích!”
– tuy nhiên
sau nhiều giờ nhìn tôi chết đi

sống lại
đám chữ trong miệng
vật vã (phát
nhớ đêm văn cao đi bắn
trùm mật thám tây trong phố cổ!)
tôi bụm mồm

trầm nhẹ hẳn người
ra mặt
đang mùa xuân (chỉ cần cầu nguyện thôi
tất nhiên
rồi!) hết tháng tư- đêm
ngày

vốn khắt khe với các vấn đề
chân lí
tôi gây tuyền tiếng động/ cốt
thỏa mãn cùng một lúc- trí
lẫn khả năng định hình cái đẹp
thúc giục các con rùa
hãy mạnh dạn vào cuộc kinh doanh đình
miếu

– và

tuyệt đối không được gọi chữ
bằng thằng (hoặc giả trong gia đình
có người mắc tâm bệnh!)
tiếng chữ đột nhiên nhao nhao dưới đóc họng
đồng thời luồn
lọt
sổng hết qua kẽ tay- tôi hỏi “này
ăn chưa vậy?” ối
ồi

tôi vẫn thích thấy văn cao
đầu đội vòng hoa giấy
vào ngày kết nạp (đảng
đoàn
là một tính khí!”

e ông ấy mắc tâm bệnh (!)
tôi cứ lắc lắc đầu
nghĩ: không xem tivi ông ta làm gì? đã có tính đảng
con người ta cảm thấy
khó hả mồm
đừng hòng cho khói (xanh như tiền!) vượt
thoát ra

làm như không có chuyện gì
theo lẽ
ông ấy đã trở nên người tốt
tôi đứng vờn vờn
đám lông dưới nách người đàn bà (luôn vắng nhà!)
được thăng chức

– thời gian
thời bao cấp nói chung
cực ám/ dùng bữa phải cúi gằm mặt
nhưng làm sao- nom
phải hệt nhạc trưởng giàn nhạc giao hưởng
nhà hát lớn hà nội

hòng thả nắm
nắm
mồ hôi từ thân (phật bảo tứ thân
vốn- đất
nước
gió
lửa!) tự nó tươm ra thì hết còn hiệu lực

dùng lưỡi đảo
đảo- tôi nhìn đảng- chả khác sự câu thúc
khiến con người trở nên hèn hạ
lũ chữ trong miệng có vẻ lúng túng
rớt xuống đóc họng

trong bộ dạng người có hai vợ
trầm công kích chuyện tôn thờ
một thần linh/ vì cho
chả tốt lành gì hơn

hỏi- làm sao dạy các con điều ta không còn tin
đúng nữa?

tôi thở dài
đến bất ngờ..
..

 

Tình Xuân!

(tặng Hoàng Đình Bình!)
..

anh ta trở nên
cô độc
hết sức thảm hại

ra đời
– trên đường
lớn
ngoài mặt anh ta
chả lộ biểu cảm gì

nhưng trong buồng nhỏ
riêng
luôn luôn anh ta làm thơ
nhưng thơ- hẳn ai cũng biết
thực
đâu dễ làm

tôi đang nói đến
người
có chòm râu vượt mặt
anh ta bỏ vợ
đi theo các cô khác

thời tiết ngày càng ấm
nóng
dần lên
hiện tại do tính cách cô độc
anh ta cóc cần chi
ngoài cá tính đỏng đảnh (dâm đãng!) của các cô

sự ham muốn
hằn rõ trên mặt
anh ta vẫn tâm niệm còn trên đời
tốt nhất
nên biết tự lo cho chính mình đã

đấy
thì đà cực rõ nhá

giữa chốn đông người
anh ta có cười
hay khóc (có bị chạm tự ái
có ngớ ngẩn!) bao phen
khiến thiên hạ nổi cáu
cũng theo thói thường

tuy nhiên
người ta có thể nom
– anh ta
tách biệt hẳn
với nhân thế (đừng tưởng anh ta chả còn chuyện gì
với đời!)

không biết tự bao giờ
trong mắt anh ta
lúc nào cũng ẩn thơ bùi giáng
hễ định làm vừa lòng ai đấy
lập tức có một đàn bà mếch lòng

có lạ không chứ (!)
hở chút anh ta thừ người
cả tiếng
thậm chí cả buổi trời
ảnh hưởng của bùi giáng

đã khiến anh ta nghĩ
ngợi – từ thượng vàng
đến hạ cám

chả ai có thể biết nổi
hễ đâu đó (!)
vọng tiếng chó tru
ôi!
anh ta trở nên điềm đạm làm sao
..
vâng
tôi chỉ có thể nói
– tích tắc
anh ta đã tìm cho mình một phụ nữ
để tán tĩnh
và tích tắc
anh ta ngán ngẫm chính mình

ngán ngẫm
một cách cùng cực

rồi
cái cách lúc nằm xuống
liền dùng sách gối đầu (!)
của anh ta- kìa!
tôi dám cá
đấy chẳng qua
nhằm làm đủ mọi cách
nhân
bản ngã anh ta rộng hơn

lớn thêm
gấp bội
hòng lướt ngang nỗi cô độc
trả đũa!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.