Kiều | Danh vọng phù hoa

Posted: 13/11/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Kiều.

cười cười nói nói ngọt ngào
hỏi rằng “chàng ở chốn nào lại chơi?”
(*)

truyện kiều không dâm
mấy cha đọc kiều (lẫy kiều)
làm cho kiều dâm

bữa nói câu trên
kể lể nỗi sau/ xưa
nói đi nói lại
tôi chả trông (cậy) vào ai

– mẹ kiếp
chẳng ma nào hiểu cho như thế
và một tay mơ như tôi
hừm
thì làm sao tạo nổi lòng tin nơi bọn họ
à- mà chính ra
bọn họ cũng chỉ một lũ ngốc
ở cả ba miền
cậy tầm chương trích cú

lấy dâm dục làm lẽ sống
– yah
tôi nói đấy (nói
lời con chưa hết!)
chả ai trả tiền thuê tôi nói

do ở một duộc
bọn họ biết rõ
chỉ có làm kiều dâm
mới nắm (khiển) được đàn bà nước việt

tôi ỉa vào
không một khắc phân vân

chỉ có điều
tôi còn ít thời gian
lại cóc cần ai/ bọn họ cứ tiếp tục thông đồng
trong bóng- do đó
chả ai (nhìn) thấy!
..

(*) Truyện Kiều, Nguyễn Du

 

Danh vọng phù hoa.

nhan bài thơ có được
như thế
là do tôi lôi ra từ một bộ phim
dài tập
do đài truyền hình VTV sản suất
phát hành

trên bìa ghi rõ nhan “Danh Vọng Phù Hoa
phim truyện miền nam.”

vừa nhác thấy nhan bộ phim
tôi nghĩ ngay tới bài thơ đang làm
tới các câu
chữ
dàn trãi
từ đầu chí cuối bài thơ
đều có tính “danh vọng phù hoa”

ở đây
phải nói- gian nan
lôi từng chữ
trong nhan bộ phim/ tôi khứng một mùi chua lét
bên dưới các thân chữ bốc lên
xộc vô mũi

cầm từng chữ
trông
chúng dường được nặn bằng thứ chất lỏng/ vàng vàng
giống nghệ
có máu/ thịt
tuy nhiên máu/ thịt
chả dính kết vào đâu

tự thân chữ
hệt những khung kiếng (mà phía sau lớp thủy ngân tróc
lở
gần hết
khiến mặt kiếng nhợt nhạt
kiểu da búp bê mi- ca
và hoàn toàn không có lông!)

nhan bộ phim “Danh Vọng Phù Hoa”
dài tập
với tôi- nó tợ vừa bị tay tuyên giáo trung ương
góc cạnh
quật
một cách phũ phàng

lôi hết các chữ ra
mới biết
các chữ đều què (chân chúng què
hệt lũ ngựa trong gánh xiếc ba đình

ôi cha
các chữ vẫn còn khá non nớt
thấy thương!)

đặt từng chữ
ngang đầu bài thơ/ lập tức chúng dập dềnh
mịn hơn tóc trẻ con mỹ trắng
tôi chụp (ở các tấm ảnh hồi gần đây!)

mắt chữ “danh vọng phù hoa” mở to
tựa hoa ngô
tôi bật há hốc mồm
hớt hãi vùi dúm danh vọng phù hoa

mẹ kiếp!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.