Vô đề

Posted: 13/04/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


Tranh Vương Ngọc Minh

vừa qua
tôi về dưới chùa từ quang
thầy trụ trì thấy
kêu “mèn!”

nói một cách nghiêm trang
là thầy
ra dấu cho tôi xuống hậu liêu độ cơm chay

thầy ở độ tuổi trung niên
nhưng nom chỉ độ mới ba mươi ngoài
dáng dấp còn thư sinh lắm (tuy lưng hơi gù
được cái mũi dài
thanh tú!)

nhìn thầy tôi luôn luôn tỏ ngưỡng mộ
bất chấp điều đấy thầy nghĩ thế nào
nghe tôi bày tỏ “bạch thầy
do tính chất cuộc đời cứ tiếp tục trôi.. con
sống đây tuyền vớ vẩn thôi!”

vậy đấy
thầy cho rốt cục tôi chỉ như con người thờ ơ
thờ ơ cuộc đời (sống
chết!) đã đành
thờ ơ cả đọc kinh
nghe pháp

thầy tốt nghiệp thần học
cornell university đại học danh tiếng
nên hay cười- tôi chẳng có vẻ gì phật tử
thuần thành
và còn bảo nghiêm túc
sân si
do tính khí thất thường của tôi mà ra

tựu trung
thầy có một đặc tính nhẹ dạ
hết sức lạ kì
điều đấy nó khiến tôi khá bối rối
mỗi khi độ xong bữa cơm chay
rời chùa!

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.