Những biến tướng từ sự lương hảo | Tưởng hôm nao về | Phước (Đức!)

Posted: 25/01/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Những biến tướng từ sự lương hảo.

lúc nghĩ trong đầu còn nhiều chữ bí mật
chưa chịu xuất
lộ diện
thì tôi leo lên giường nằm

chợp mắt cái- thấy liền
tôi đang đi tìm lại chính tôi nơi cảnh đời khác

ở cảnh đời đó một cây thông hơn trăm tuổi
và thực rõ ràng
ngoài việc đi vô
đi ra
tôi chẳng làm gì

Chị Hằng,
nghĩ đến cái gọi “nền” của viêt nam, tỉ như, nền bóng đá, nền tân nhạc, nền giáo dục, nền điện ảnh, kịch nghệ, tôi muốn nói nhưng chả hiểu (!) cứ bất cập.. có lẽ các cái băng hoại vô phương chạy chữa, nhất là nền cá độ phe phẩy chính trị nước nhà (lúc thằng trịnh xuân thanh khóc trước toà xin lỗi nguyễn phú trọng, nó đang xoa dịu cái sĩ diện của trọng, bởi, thực ra, tội của trịnh xuân thanh, tội dám vất thẻ đảng, tuyên bố hết còn tin tưởng gì vào trọng, dưới thời phong kiến, tội ấy ngang tội “tội khi quân” thế mới biết, cái sĩ diện của thằng bắc kì có học, có chức, nó ác lắm, van được tha thứ tội lỗi, ấy là lúc thanh thực sự biết sợ cái gọi bạo lực của cách mạng, đang trút xuống đầu thanh, thử nghĩ, đã thoát ra ngoài lãnh thổ rồi, còn bị tóm!) mà lũ ca hát việt nam, trong, ngoài, tuyền một lũ lười biếng “stupid” lắm, cả đời chỉ biết chuyên chú đi hát ca khúc do người khác viết, cho tới chết chúng cũng chả hề nghĩ sẽ tập, thử đọc sách, truyện, đồng thời cố gắng học một lớp nhạc, đến nơi đến chốn, hòng sáng tác ra các ca khúc cho chính mình hát, thể hiện, tóm lại, chúng nghĩ như thế vô tội và, cả tôi nữa, chúng ta vô tội!

đứa trong nước nhà quê chả nói làm gì
chờ cả tỉ năm
cho một trận bóng đá thắng
và giờ- chúng ta lại bắt đầu chờ thêm
cả tỉ năm nữa
chưa chắc đội bóng đá việt nam đã vào nổi chung kết
của giải bóng đá đông nam á- thế giá này
sở dĩ chờ đợi lâu như thế bởi báo giới
truyền thông nước nhà hết cả đấy

ảo tưởng

truông ngàn bể rộng hôm nay
xưa sau còn gánh một vai cơ cầu

hàng ngày tôi ngồi mồm ngậm cái phễu
to bằng lòng bà n tay
dưới đáy phễu đầy chữ nhỏ
chi chít

vậy thì còn mồm nào nữa
mở
nói “tôi kẻ chả giỏi đánh đố số phận nhá
hãy chừa tôi ra- cuộc đời!”

lạ là khi nhìn trong cái phễu
thấy có câu nói đấy
thi thoảng nhả phễu xuống đất đứng ngó lơ ngơ
bấy giờ nom chả khác thứ cầu bơ
cầu bất

để ý
thời gian bây giờ luôn mập mờ quanh thân
không thể nào đoán nổi đang sáng
hoặc trưa
chiều/ tối

lúc nào cũng mở to hai mắt
nhằm tránh gặp sự cố nhức đầu
vấn đề ở đây
sự cố nhức đầu không của tôi- của bọn cừu
chịu sống dưới sự chăn
dẫn
của chó sói
chúng luôn gặp sự cố nhức đầu

ở đây
đình (miếu mạo) chả có
hiện thời khung trời với tôi
thực khó ai có thể đoán nổi tôi trụ ở đâu (chùa
hay nhà thờ!) nên chỉ xin
hãy hình dung một cuộc huyên náo
và tôi đang giải nhiệt trong cuộc huyên náo
khát chẳng màng nằm xuống
trước các tấm gương
ấy là lúc tôi đi tìm lại chính tôi

chuyện quả thiên hình
vạn trạng
người biết đều khuyên tốt nhất chấm dứt
học vài phép thuật
biến hóa
hòng có thể lướt trên đầu cây ngọn cỏ

tôi trả lời họ “chấm dứt học vài phép thuật
rồi làm gì (!) rằng
chẳng qua đời tôi nói chung- thoắt sáng
thoắt tối dần
chẳng dễ tìm được điều mong muốn cách tân – thơ

ngày ngày căng thẳng một chút
(song làm ra vẻ tự nhiên)
để có thể trở lại tiếng nói của chính mình
của thời nay

vậy đấy!”
..

 

Tưởng hôm nao về

ngang gầm cầu thê húc
đĩ điếm câu cá bộn
bề bao giờ tôi cũng
vẫy tay – cá vẫy đuôi

cắn câu bôn bề đĩ
điếm một hai muốn đãi
tôi bữa nhậu cá nướng
dưới gầm cầu thê húc

say chỉ việc lăn ra
say ngủ tôi vẫy tay
thối thác cá cắn câu
một cách chả câu nệ

bộn bề đĩ điếm ngồi
giữa không khí cực ẩm
bức có muốn say rồi
ngủ cũng chả được muỗi

thì dày kín đầy mùi
[cá nướng!] chen lẫn mùi
người nồng nồng phía phường
ba đình đầy mùi cũ

mốc giá trị tính cũng
từ 1000 năm thăng
long (!) tôi thối thác vặn
cho ánh sáng lờ mờ

ngang gầm cầu thê húc
đèn đường hắt vào nom
đĩ điếm bộn bề câu
cá phải cố lắm mới

xác định được tôi bây
giờ tôi nào- tôi thật
tôi nào- tôi khác rùa
dưới hồ gươm còn chả

bao nhiêu những con sống
được chúng bò lên nằm
khoanh tròn trên hàng bia
tiến sĩ trong sân văn

miếu được đĩ điếm bảo
bọc bộn bề hôm về
tôi vận quần cụt/ áo
phông cũ đầu trùm nón

tai bèo che kín khuôn
mặt do sợ ngó thấy
ai cũng nhầm với trịnh
cán con trịnh sâm cháu

trịnh khải vượt qua tượng
ông hồ đứng vẫy tay
tôi vẫy tay chậc lưỡI (!)
thời này ông hồ còn

sống có chắc sẽ khá
hơn? ai biết – nói coi.
..

 

Phước (Đức!)

tặng lưu diệu vân.

tôi vẫn làm thơ
vẫn ngồi dậy nổi
ề ặ
chiu chắt/ Chúa sẽ ở cùng anh chị em
sống đời nhếch nhác
ấy là bất lịch sự
đâu phải ai cũng muốn nghe quốc ca

lúc đang sướng cỡi được hết ra
người ta cỡi
cho nghe quốc ca khi đấy- quả
– hết sức võ đoán

bóng đá không thể mang lại sự phú cường cho quốc gia
đơn giản
nó một môn giải trí thuần túy
quốc ca quốc kì chen vào- đấy
chỉ khiến người ta chìm đắm trong mông muội

bứt cơn sầu đặt (cài) tối qua
dựng cảnh bức graffiti mình vẽ trên nguyên bức tường một chung cư
vào năm 2011 đặt tựa đề “nông dân,”

ô- anh nói gì nữa nói nghe coi

dọ xem nông (sâu) nỗi nhà
mắt đồng vọng tiếng tù và quỉ ma

dứt lời thánh đòi liền (hương!)
có biết đâu những (hương!) ấy
sắc sắc không không
thực ra mọi chuyện- tỉ như
về mặt chiến lược của Mỹ đối với nước này
nước khác

đã được bộ tham mưu ngũ giác đài
cùng bao đời tổng thống đã hoạch định
bàn bạc
kể như đâu vào đấy hết cả
Trump chỉ có mặt để kí kết các văn kiện
theo từng giai đoạn đổi thay
tiến triển

đó là về mặt đối ngọại
nghĩa là Trump chả phải làm cái mẹ gì cả
về đối nội- có thể cho
– đây thời kì của bọn Mỹ nhà giàu
họ muốn làm giàu thêm
một cách nhanh chóng

muốn nhanh chóng hơn nữa phải phá bỏ các hệ thống cũ
ràng buộc
như thuế má/ di dân/ tiền tệ.. v,, v..

tóm lại
hòng phá bỏ hết thảy các hệ thống cũ
hình thành nên nước MÏ
phải vô đạo đức- thì- thử nhìn đi
có ai vô đạo đức hơn Trump,

mình đã đi nhặt nhạnh
tom góp
ôi á
được các cái- xem chừng xưa hơn trái đất
(đong) đếm
mới biết tuyền thứ ngô nghê
chẳng đầu đuôi chi sất
giả trá

mâm cơm tối rồi còn giữa buồng
quơ chân sợ đổ hòn sơn xưa
trời này quên đậy hủ dưa
tến đến nơi nghĩa còn chưa đáp đền

đứng lên cảm “not feeling well!”
nhả nhúm chữ gieo neo bấy lâu
còn sơ sinh bệt máu đầu
tôi nằm xuống mồm lầu bầu khó nghe

cơn mưa tâm thần trút dai dẳng
ai chuyện lòng dùng dằng ở về
bụi chim bụi chuối bụi mê
bụi chết dấp bụi bờ kề non xanh

(lạ!) vẫn còn đợi tiếng gà gáy
giữ hoàng sa kéo dài thiên thu
người tung từng bụm khói mù
đường đất đang đi dấu thù còn đen.

buồ vui- thực ra chỉ như cảm giác
nó đến tất sẽ đi
điều quan trọ(†)ng qua cái buồn
nỗi vui
– ta nhận ra gì không? đừng bi quan
yếm thế
đời sống việt nam thực giả khôn lường

sáng suốt sống
gặp bất trắc hít sâu vào bằng mũi
đoạn thóp bụng
từ từ thở ra (luôn chú trọng vào hơi thở
may
thân tâm an lạc!)

mọi thứ sẽ qua
chúc em ngủ ngon giấc!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.