Không chừng…

Posted: 16/08/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

cứ theo nhà phật mọi
vật/ sự- đều vô tướng
nghe báo bất kì ai
chết tôi cho- chết chỉ

có nghĩa ngủ rồi không
dậy nữa là người luôn
dửng dưng trước cái chết
vậy mà liền hai ngày

hai cái chết đều do
già cả lú lẩn lại
khiến tôi nguyên ngày trời
đứng ngồi- ở đâu (mồm)

miệng lẩm bẩm “hai ông
chết như vậy từ giờ
biết chừng lại hay- hai
ông hết còn bức rức

dằn vặt/ trăn trở về
những sai trái hồi sinh
thời (ông tô hải đã
viết nguyên cuốn “hồi kí

của một thằng hèn.” ông
bùi tín đéo nói gì!)
ông bùi tín ông tô
hải sống đến từng tuổi

ấy quả thọ/ tôi không
muốn tin trước phút trút
hơi thở cuối hai ông
rất đau đớn. cái chết

của một người tất nhiên
bao giờ cũng một số
người buồn một số kẻ
vui ( sao không nhỉ!) huống

hồ những hai ông- đều
cộm cán, phải hình dung
các lối dẫn vào nghĩa
địa (bởi chả cách chi

tôi nhớ nổi các lối
dẫn!) lúc nào cũng thảm
đạm dẫn lối cho hai
ông và cái chết thực

kinh khủng (bởi nó luôn
khiến đa số người cố
tình tránh né!) hiện giờ
ánh nhìn của nhiều người

ở đây (facebook!) đang
rất thiểu não đồng dõi
theo cái chết của ông
tô hải ông bùi tín

họ có ngậm ngùi (đụ
mẹ!) mỗi trời biết/ cá
nhân tôi ái ngại lắm
tuy nhiên vẫn có một

số người vui, nỗi vui
của họ (oái oăm) ngoài
gương mặt thể hiện vẻ
cực buồn. là người luôn

dửng dưng trước cái chết
tôi cũng bức xúc (mai
này- hi vọng trường hợp
tôi được giải quyết gọn

có thể bằng cách ngủ
rồi không dậy nữa (được
thế cực hay!) trở lại
cái chết hai ông- tô

hải bùi tín hai ông chết
cách thế đớn đau lắm
không nhẹ nhàng lắm không
mỗi hai ông biết. thú

thực, hễ liên tưởng tới
cái chết mồm tôi lẩm
bẩm “mọi vật (sự) vô
tướng/ có đó/ mất đó

cuộc đời từ nay biết
chừng lại hay, khi vắng
hẳn ông tô hải ông bùi
tín.”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.