Sau Tạ Ơn | Ruỗng | Đèn giời! | ThanksGiving với “kháT/ kháC”

Posted: 29/11/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Sau Tạ Ơn.

chị em phụ nữ việt nam
kể ra thì ai cũng ham bưng đồ

tôi ăn hết con gà lôi seven pounds
ba ngày
thì dính tâm thần/ một cơn tâm thần nhẹ
khá thơ mộng

tôi đội cái vòng có gắn chong chóng
đi đứng nằm ngồi
cái chong chóng thảy đều quạt
quạt không ngừng nghỉ/ nâng chén cơm
chưa kịp lua
chong chóng quạt- thổi bay hết cơm

sau đấy
vấn đề là chả cách gì gỡ ra nổi
dòng chữ “made in vietnam”hồi tròng vô đầu
nằm phía trong cái vòng
giờ
lộ hẳn rõ bên ngoài

thân thể toát tuyền mùi gà lôi
thở cách gà lôi thở

không ai thấy
khi những giọt mưa đan dày dặc
mùa đông- để ý
gió im re
gã trung niên lỡ vận
khuôn mặt chở đầy bóng tối
do chứng tâm thần- đích thị tôi

chừng
không gian hết còn êm đềm
mờ ảo
tầm mắt tôi nhìn
chỉ dừng ở bìa chong chóng
con đường đang đi sắp dứt nẻo

tôi quyết định lấy hẹn
gặp tay bác sĩ chuyên về tâm lí
hôm gặp gã bác sĩ
mưa mờ mịt/ mưa như nối liền vạn vật
kể cả các con chim mắc nước vào tôi

từ lúc rời khỏi buồng
đã không nói một lời
chừng đối diện gã bác sĩ (cách cái bàn
mà tôi cứ cho đấy mặt hồ!) gã bác sĩ
dĩ nhiên vẫn bảo còn cách trị
bởi vì đó chỉ mới điểm gặp chưa phải điểm dời
vĩnh viễn

cái chong chóng trên đầu
hiện giống đôi cánh bằng
liên tục run rẩy/ tôi nói quàng xiên
tới cây nến sau cùng
thắp trước mộ nguyễn du
đã tỏa thứ ánh sáng khác chẳng dịu dàng
cũng chẳng trinh bạch

gã bác sĩ đã nhẹ nhàng
đứng lên khỏi ghế
không nhìn thẳng tôi qua mặt bàn
cảm thấy rất rõ khoảnh khắc của từ biệt
tôi trở lui
ngang cửa đột ngột dừng lại
mở quyển sách cầm nơi tay
hốt nắm chữ

như có sức hút cực mạnh
gã bác sĩ không chút tần ngần ưỡn ngực
tôi bỏ nắm chữ vô túi
mưa ộc lênh láng
..

 

Ruỗng.

tôi đang bóp trán
do chả hiểu – máu lạnh
hiện chảy đâu
nơi guồng máy tôi vận tuxedo
rượn
ăn bánh tráng máu
sục vào bọn đĩ thúi

và chịu (!) chả hiểu do đâu lại bỏ vợ
đi tằng tịu với “chế” khác
gái thì đầy

khắp
đều được học hành đàng hoàng
hầu hết theo cơ đốc giáo

mông to
tợ giề cơm từ thiện chùa bát âm
hôm tôi bưng bát cháo
lua
chưa sạch/ chú tiểu từ nhã xúc muỗng chao đẩy vào miệng
đẩy vào lưỡi
bản kinh kim cang nghe tai bên này
bên tai kia tuyền tiếng nỉ non
rậm rật
chữ (các gái dâng hoa lễ phật!) nói
chạy
nhanh còn hơn tiếng gõ mõ

cái bẫy chuột nhắt mua trên ebay
phải ba ngày sau
mới “delivery” tới
tôi liên tục bị con chuột nhắt bóp trán
bảo hãy ngó lên trời
– xem
có thấy ông trời

khuôn mặt lão chảy
xệ

bắt ói ra tuyền mây
gió

chả thấy ai bức xúc
việc tôi nấu đậu đen lấy nước dùng
trị di căng đái đêm
gái nhà lành gặp hàng ngày
bảo “ra là vậy
kì dị nhỉ.. ông minh!”
..

 

Đèn giời!

khó biết ai đúng
ai sai
nhưng dù sao màu đời
thời sự
với tôi- hiện nay
tuyền màu trắng/ trắng đến độ dửng dưng
do hết còn đối chọi các màu khác

đợi đấy- đợi quá bữa
một chút
tuy nhiên mỗi ngày chả ai chứng kiến
tôi dùng bữa nào
nên nói
chỉ như cho có nói

vậy nhưng
bầu máu nóng vẫn còn sôi
một ngày ắt người ta sẽ chứng kiến
tôi dùng bữa
ra một bữa
hoành tráng
làm bài thơ quạnh quẽ khắp ba ngàn thế giới
từng uẩn khúc việt nam lần lượt đi đầu thai
hồi sinh

một cách
đường đường
chính chính

thực
chưa chắc tôi sẽ trở lại đời này

này các cô gái
tóc còn xanh
các cô bước nhanh nhé
thoăn thoắt vào- đừng để lũ quá khứ tôi
cù bơ cù bất
bắt kịp

sẽ khốn khổ các cô
sẽ chẳng mấy chốc (thanh danh) cõi lòng
lầy lội
các cô hãy tránh xa chỗ tôi đứng
tránh xa quận tư (xa chợ bến thành
càng tốt!)

từ chỗ này
nằm
cách nửa vòng trái đất
(bầm giập)
gã hiền triết cô độc
đầy ắp dự định (chẳng giấu giếm
vẫn còn thờ cờ vàng
ba sọc đỏ!) tôi sống sót
các cô xem

nhé- âu
chỉ tình cờ!
..

 

ThanksGiving với “kháT/ kháC.*”

gửi vũ trọng quang.

tôi đổ hết tâm trí
chỉ vào phía vỏ não
bên trái
nói “từ tiềm thức
đến chỗ tim không xa lắm

dần dà
cũng có người để say mê thôi!”
hiện tượng đất nước gió lửa ở giữa ảo ảnh
thực tại
và thơ cứ thoắt hiện
thoắt biến

tôi vạch hồn
mở một lối đủ để tuyển “kháT/ kháC”
lách vào
hi vọng mỗi bài thơ là một bước đi lên

nơi tôi
đang lắng những vọng động

khá tốt
để chả cần cường điệu
từ mê lộ chữ
trong bài “lời tâm sự của một kẻ nói nhiều”
lưu mêlan
trục xuất sự tiến/ thoái nơi tôi
hơi tàn nhẫn
dù có tùy theo biến chuyển nhận thức

xét
tôi vẫn có cảm giác trí tưởng bị lăng nhục
dữ tợn

để thấy (cực rõ) các thi nhân
không thể không đếm xỉa mảng dự báo trước
tới đám đám mây tan/ hợp
mỗi kết cấu một phản bội
tôi phải luôn luôn đọc chậm lại

ở đây
theo tôi- ngày ngày vận áo hoa
quần mĩ a trơn
cũng cách vây khổn kẻ chuyên ảo tưởng

thù
– ong
bướm
làm tan nát đời em (ninh chử
còn cất lời
lấy cái chết đe dọa!)

với hỗn loạn/ nghiệp báo
đi kèm
thay vì quay về tôi quyết định để lưu mêlan
mang toàn uy quyền
báng bổ cái thô lỗ của đời sống
nhắm hai mắt trước bài thơ
tôi còn vô danh

với tình yêu ôm chật
quyến rũ
hợp thời trang
tôi nhốt hết bí mật (có vẻ bình thường!)
nơi ngoắt ngoéo tâm thức

tuy nhi ên có một điều – không khí
trong bài “lời tâm sự của môt kẻ nói nhiều”
rồi đây
khi thỏa lạc
lớp chân lông trên mặt chữ sẽ mọc
dày/ đông hơn quân nguyên

ối
khoa với bảng
chỉ nước chết ngộp!
..

(*) nhan tập thơ do nhà thơ Vũ Trọng Quang biên soạn, trong nước.

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.