Bài thơ xoay xở được làm ra từ các Comment trên facebook! | Bài Tình (Bi bô) cho em! | Trăng khua tiếng đục lần hồi nỗi nhớ em khiến nom tôi thất tình…

Posted: 09/01/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

 

Bài thơ xoay xở được làm ra từ các Comment trên facebook!

tôi giật mình do ngồi dậy
thấy hai bàn chân dính tuyền vàng
vàng thiệt
nên chia kiến thức giữa thực
mộng
ra hai phạm trù (có sau
có trước!)

việt nam bán khoáng sản cho ngoại bang
giá cực bèo

lồm cồm giữa thực tại
mông lung
tôi nghĩ
mới đầu năm chưa nghĩ suy sâu đã khôn lường
loay hoay đứng lên
trụ chắc giữa thúng chữ
gọi ba hồn chín vía Kant
có thiêng thì về làm chứng tôi đang trên mặt biển chữ

thúc hai bàn chân chạy
trận động đất mạnh 4. 4 vào lúc 2 giờ sáng
hơn một chút
rung chuyển cả chung cư

dưới chân tôi vàng đã thành lá
thực khó cảm nhận
khi này
từng miếng vàng nom hệt xác tiên đang trôi

để thần trí nơi cơn động đất 4. 4 ở trung tâm berkeley
hòng vẫn còn cảm được dư chấn của nó
tôi uốn từng miếng vàng có hình (dạng) cái kén
kèn đồng

đưa từng chiếc kén vàng lên miệng
thổi thử
chẳng cách chi lên tiếng

nằm xuống giữ tâm thái cực tĩnh lặng
cơn động đất vừa qua chưa đầy 5 giây
nghĩ lại- người tôi sóng còn phủ ngợp
phải bằng mặt ngâm “tôi sống đây
chả khác thứ chỉ mành treo chuông!”

giời ơi
bức ảnh chụp cành bông hường
post 3 năm trước facebook nhắc lại
– thích
nhưng có thằng một tay đầu óc kì thị hạng nặng
nó từng hành hung
đánh đập
một người Việt (đồng hương của chúng ta) ở Boston
đến bán thân bất toại

phải quyết dữ Cha mới đồng ý với tôi hoàn toàn
nó là thằng Mark Wahlberg

phim “Departures.” rất hay
tôi xem ở rạp khi phim đồng loạt khởi chiếu ở Mỹ
còn nhớ bữa đó đi xem xuất chót 10 giờ đêm
hết phim
đã nửa đêm về sáng
cốt truyện phim cứ ám ảnh tôi suốt

chết
quả chỉ một cuộc lên đường (khác)
anh khế iêm xem chừng khá thích triết học
hay một người quen chết tôi chúc lên đường bình an
hẹn gặp lại

nửa đêm đấy giờ giấc của người cõi âm
chúng nhố nhăng
ai thấy đều bần thần
có lạ không chứ (!) tự bao giờ
đầu luôn đội thúng hoa
và hồn thì đà mấy trùng dương cách chia
cố quốc!
..

 

Bài Tình (Bi bô) cho em!

Yah
phải thừa nhận cô ấy đẹp
và sự cởi mở
chân thành
đủ khiến tôi đắm say

nhìn (thấy) cô
cứ cách ngày
chỉ qua facebook
nên hầu như cô hiện hữu
trong mắt tôi
thường hằng

thỉnh thoảng tôi còn gặp cô
ở các giấc mộng (ngày
đêm!) và như thế
dù nơi các thức mộng đang tàn
dần
mỗi thức dậy với tôi mỗi mãn nguyện
hưng phấn

ôi
– giờ đây
niềm khao khát
phải nói luôn âm ĩ
dưới đáy lòng

điều tôi muốn
được đặt lưng nằm bên cô
cố hết sức
làm cho đêm đừng qua nhanh
mặt trời thôi- ngừng mọc

hòng
tôi làm tình cùng cô
over and over again!
..

 

Trăng khua tiếng đục lần hồi
nỗi nhớ em khiến nom tôi thất tình…

rời mắt khỏi chỗ nằm
lục dục chưa dứt
tôi quay người
nhìn ra đường cái- trời
đất
mưa đang không lớn nhưng phủ một màu trắng
mờ mịt

mọi bão giông (ở lòng!) rồi
rơi vào lãng quên
chả ai bị trừng phạt- khốn đốn
khi rời
bỏ
tình yêu mình

(một cái gì đó trào lên*
bụp ngay
dựa trên lí trí!)
các vết thương cũ lành lặn

vĩnh viễn
tôi biết chúa (phật) còn day dứt
không yên
về kiếp nạn con người gánh
(chịu) nhưng

những gì chúng ta làm
phù phép
hôm nay
(dựa trên kinh nghiệm!)

thì những mảnh xương
quá vãng
rồi
im nằm dưới lớp bùn (đất)

lũ trẻ bây giờ chúng chả cần biết

tôi vẫn tiếp tục phần việc (thơ)
tất nhiên
của mình
thêm một thời gian
chừng 148 mùa nữa

– yah
chỉ sống nổi đến thế là cùng

bài thơ này được giữ ở đây
năm sau nhớ (nhắc!)
thì sửa lại
tiếp

hãy tỏ lòng nhân từ!
..

(*) thơ Lê Vĩnh Tài.

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.