Chữ | Đầu Tháng Tám | Chữ nghi hoặc

Posted: 10/08/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


Trying To Find The Right Words
by Jack Zulli

Chữ.

ai đốn (!) đổ thánh giá
gã đưa vai gánh
từ bấy cho đến nay – gã đấy đích thị tôi

hiện ngồi giữa căn buồng
(căn buồng đã chìm vào bóng tối!)
khơi ngọn lửa bùng lên
chằng phải chúng ta mãi lo
nghĩ
tuyền những chuyện dại dột

tôi đã từng nói “mọi người đừng tin vào
các câu chuyện kể trên đời
có tính kinh điển
còn với (bất cứ chuyện gì!) nó đều chỉ như mơ thôi

thoát khỏi kiếp này chưa chắc
đã yên

con mole
loài chuột nhủi
chúng chẳng cần chút nổ lực nào cả

vẫn trồi lên mặt đất
chuyện làm mồi cho chim ưng đấy- một câu chuyện
hoàn toàn khác

hết đêm thì ngày
như thế- bất biến
lũ tinh trùng lao ra thảy đều biết đích đến
tôi vẫn mãi một mình
loay hoay
tới chết!
..

 

Đầu Tháng Tám.

khi ghi chú- con mole
chính là tôi (!) bấy giờ
tôi đã thực sự
trồi
hẳn lên mặt đất
và ở đến nay

có lẽ do quên đường quay về hang

tôi luôn luôn độc có chạy

không hẳn để phải trốn
tôi chạy
đơn giản
một cách như “tôi chạy tôi tồn tại!”

tuy nhiên
– thế thôi
thì chả nói làm gì

đằng này
tôi chạy- nhiều phần
do quí vị cứ ưa nói chuyện gia đình êm ấm
đấy
và thực tế
trong đời sống (con mole mỗi ngày
xem ra quí vị đã

mặc xác tôi nhá

việc (thường xuyên!) rơi
từ khe hở thởi gian
vào giấc ngày
khiến càng ngày thân thể tôi tròn
trùn trục
vừa vặn hư vô

(sống riết trên mặt đất/ hang

với con mole
áng chừng
chả còn chút nghĩa lí gì!)

tôi đang nằm ườn
chả cách chi nhắm hai mắt
ngủ
các cái- rồi phù du tất

thực tình
tôi chẳng biết (buổi loạn lạc!)
khi đấy
mọi người có chốc chốc lia ánh nhìn
dè dặt quan sát
cuộc thế mới (!) phần tôi có còn ôm
rịt
thân phận con mole
của một thời kì
..
yah
dụng con mole
vào thơ
tôi cho nó giống thứ chữ nghĩa thời thượng
ở đây

(giữa mỗi khoảng trống
hãy ví hệt chuồng
trại/ bài thơ mở ra tầng tầng ý tưởng
cho quí vị- tin tôi nhá
“note” ghi chú- con mole chính là tôi
quả chính xác!)
..

 

Chữ nghi hoặc

hễ ngày lên
lẫm liệt
tôi đứng giủ bụi (cùng nhiễu sự độc địa!) mà đêm
lại đổ
trùm
lên thân

từ chỗ đứng
hiện tại
nhoài ra phía ánh sáng- tiếp tục
vác thánh giá (nên nhớ
thánh giá cây nào cây nấy
to
thảy đều có cùng chức năng (đè
nghiến phận người!)

với (tâm- giữ
không chút xao động
tôi đưa vai đở lấy thánh giá
hệt lẽ thường hằng!) nghĩa là
kẻ chịu vác thánh giá
phái báo cáo nhất cữ
nhất động
mọi vui thú (kể cả xác thịt đang tập
luyện- chơi văn nghệ!)

đến nay vẫn biết bi thương
điều chẳng nên vương
mang
nhưng nghĩ tới nước nhà khiến cứ ôm lấy

ôi bi thương
thánh giá tôi vác đến nay
đi- xem chừng đà giáp vòng tai ương
con người việt gánh

lục thập hoa giáp (tất nhiên
đấy
cái cách xác định tuổi sống
không kể tuổi chết (!)
chữ luôn ngất ngất bên lòng tôi

bao bận lao qua cánh cửa
(đóng nhiều thế kỉ!) bị chém
nát lưng
phải tự băng bó vết thương mình
những vết dao sâu hoắm

hận
thấy từ ngữ qua các chữ cái
tinh ròng
đều rướm máu
người chơi chữ chỉ ưa thốt “ối! giời ôi..”
nom đáng thương
bàn tay cốt dùng vãn hồi các cuộc đất

nơi họ bị cùn mằn

thiên hạ ném hoa hồng
nước hoa
khắp mình thánh giá/ cùng lúc
ném cà chua lẫn trứng thối lên hai vai tôi
dùng chữ đời thường
tôi nguyền rủa tôi thậm tệ

bọn trẻ trâu
chúng chẳng thể nào nhận ra nổi
muôn năm
tôi vẫn thứ không khí đìu hiu
bàng bạc nơi cuộc lữ

đừng hòng có chữ (nói!) viết
nào
khá tốt ở thơ hiện tại!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.