Chuyện | Cứ thế chữ cầm mặt chạy | Vào buổi trưa thứ sáu

Posted: 16/10/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


The Poet
Marc Chagall

Chuyện.

thử
ngồi kể “cổ tích chữ”
bằng chất giọng cực ngưỡng vọng
quái- tôi
lại nghe ra tuyền tiếng chó sủa

sao thế? càng kể
cái chất giọng cực ngưỡng vọng
càng
khiến có cảm giác
thơ như bọt xà phòng đang trơn tuột trên da

ối khổ một nổi
vấn đề là không bất kì gì có thể kềm
(lại!)
tiếng chó sủa- tôi la toáng “cổ tích chữ
có chi? giọng
tại sao ngưỡng vọng thế chứ…”

ôi- dường
nàng vừa chạy ngang nhiều ngôi nhà
vài ba người đàn ông
ngang những con quạ/ chiều
về
nói là muốn tôi bắt tay làm thơ

mà phải một bài thơ chả nói lên điều gì
cụ thể

lập tức tôi nói
dõng dạc “được!”
và lẽ đương nhiên- thoạt vào
bằng sự tự tin (lẫn tự tại
bởi
muốn thấy thượng đế thực sự phải kiếm việc chi đấy làm
làm tình- chẳng hạn!)

thú thực
– chừng dăm chữ thì chả tính
hoặc dự trù
tuy nhiên
phải mất nửa ngày (cũng chẳng phù phép
đi dây
giữa các con chữ nhé!) vì

điều chả cụ thể đấy chính tôi
chứ
chẳng còn điều nào khác trên đời
giời ạ (đường là đường chung
chẳng ai đợi ai!)
dăm chữ thôi cũng phải mất nửa ngày

do đó
thử gõ chữ trên keyboard
nước chảy quá !
..

 

Cứ thế chữ cầm mặt chạy.

(quả không đùa được với chữ) nhá
có nhào lộn tung hứng (giễu nhại
thế nào) mặt chữ cứng tợ đá
bấy giờ coi kể đếch tồn tại

chuyện (lớn) nhỏ chuyện trong trứng nước
cũng toi khi cầm chữ bông lơn
sẽ chẳng còn gì để nghĩ/ ước
trong đầu tuyền các cái ba trợn

nằm khêu gợi thực không thành mộng
thì bước tới ngó qua sông rộng
làm (chẳng nên thân chả đợi ai!)
thà thả theo dòng chuỗi chuỗi bóng

cúi xuống mặt chữ nói “không biết
lớp trước về đâu? giờ lớp sau..”
dưới keyboard bật lời thê thiết
đụ mẹ- nghe phát manh tâm máu

đời nay cầm mặt chạy xin xỏ
ấy phường đầu đất mồm chảy nhão
tôi vạch ngang trời nguyên lằn đỏ
mang gió vào thành dựng trận bão

hiện mọi thứ cứ lẫn vào nhau
tôi lẫn vào thơ (cơm lẫn màu
người lẫn vào ma xài bạc cắc
chuyện sống lẫn vào chuyện đau đáu

(ở đây hoàn toàn không có chuyện
ngựa về ngược!) không phải muốn- muốn
chừng chữ phong lưu thôi truyền miệng
tiếng gà gáy nghe giống tiếng tuồng

và tôi bừng dậy theo dự trù
làm bài thơ nói tuyền lạc thú
bởi ai nấy thảy đều có số
đời giả. hơn nhau ở tiếng hú.
..

 

Vào buổi trưa thứ sáu.

với tôi
chuyện hàng tháng phải đi
gặp tay cố vấn các vấn đề
về tâm lí
đấy chả khác chuyện phi thực

phải nói- tôi bất động hoàn toàn
khi đối diện gã
tiếng “tích tắc” từ chiếc đồng hồ trên tường
phát ra
cứ khiến tôi có cảm tưởng tiếng còi hụ
của xe cứu thương

cuộc đời vẫn tiếp diễn mọi nơi
mọi chốn/ nhưng
xem ra chẳng mảy may ảnh hưởng chi đến gã
thậm chí đến tôi

tất nhiên
lắm lúc có tò mò
tôi rất rất muốn biết về sự dửng dưng
vô cảm
của chính mình

tuy nhiên
những đột phát- tò mò thế- lưỡi tôi tê cứng
tâm cang cực bối rối

khiến tôi tự hỏi- rằng- mùa thu
khi lũ lá phong vàng
khô
trên hai bên đường/ từng chiếc héo hắt rụng
có làm lòng tay cố vấn về các vấn đề tâm lí (tái tê)
xao động

hiện
tạm thời gã đã thôi chằm chằm nhìn tôi
bất động (một sự bất động hệt
dạng bàn hương án!) tôi+ gã
ra uống café/ đôi lần
trong những đêm dài mất ngủ/ ngồi nốc cơ man bia
rượu đỏ

tôi vào buồng tắm
xả nước đầy bồn
chỉ để cốt sao thấy đêm thực lề mề
và ta chả làm gì được

tôi đi lòng vòng
đi từ chung cư ra biển
đi từ biển về chung cư/ cảm tưởng đang sống gữa hai thế giới
riêng biệt
thì cùng lúc mồm lại lảm nhảm “ngày này qua ngày khác
biển vẫn i vậy

phần tôi- phi thực
mà vẫn luôn tự phụ
dù chả bao giờ có đồng
cắc
dính túi!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.