Sáu/ Tám, thất thường | Ấm | Ở ngày TẾT | Lúa mùa, đẻ

Posted: 27/02/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


chỗ tấm huân chương bị lột, 2/ 2018.
keo (dính) trên tường.

Sáu/ Tám, thất thường,

sông quê tới nay không còn
trong tôi, giờ một nước non. cạn lời
nhớ gì đây? đã nửa đời
không- chả nhớ, bởi bao thời đã qua

người chết cũng đã ra ma
hãy để các cái, can qua. tới kì
những (bó tay chấm com) ghì
chứa chan, những cà khịa lì gian nan

những con cà (kê) con ngan
những hai lúa việt nam, gàn chết thôi
gì thì, kể nửa đãi bôi
vẫn trăm năm còn ỉ ôi, chia lìa

từng thân đời kể trật chìa
ngày kêu rêu đêm đòi bia tạc, đề
tuổi tên các cái lề mề
trên dòng văn tự bộn bề con buôn

thần thánh cốt tổ tích tuồng
bày hương án tuyền trần truồng chung/ riêng
mỏi mê mở gút mối giềng
quỉ ma đâu (!) trấn cả miền cô liêu

chả còn chỗ hòng giấn liều
vào cơn cớ lạy lục điều tang thương
giờ ngồi tróc nả tai ương
kể ra thì thương, kiểu thương bông phèn.

mẹ kiếp, một lũ ương hèn!
..

 

Ấm!

mâm tết 30 ở kiêng giang
chiều ở đây ngồi ủ mật vàng
rãi đầy trời bay về bên đó
hồn của tôi hồn vía rỡ ràng
bên mâm 30 những sáng láng được lì xì, tết này,
buộc niềm vui tiếng cười vang vang
ở kiêng giang tết thật đáng
..

 

Ở ngày TẾT.

bắt đầu
tôi hét lên
và vì người ta cho đấy
tiếng động của sách bị lật
ở kim các tự

mặc dù
kim các tự đã cháy rụi

nhưng không bởi thế
tôi ngưng hét
tôi ngưng hét
do bưng mặt khóc
quá lâu

tuy nhiên
tất cả những gì người ta ghi nhận
thì họ chả nghe
hoặc thấy bất kì gì
bất kì ai
ngoài chuyện người ta chỉ còn cách
bảo nhau “mẹ kiếp

liệu
nhân vật xưng tôi (trong bài thơ!)
có tồn tại hay không nữa!”

theo cảm xúc
tôi phán đoán (kiên nhẫn) mình
có thể hiểu
biết
do đâu khiến cứ để mắt
các trang đời (tư riêng!) đào

bới (vấn đề nhạy cảm
chả nhạy cảm
lại chuyện khác
nữa!)

là người làm thơ
chẳng giỏi xum xoe
đà tấn tới của tôi
– rồi
cao ngất đến mức nào? đấy một câu hỏi lớn

(một bận
chữ cho tôi rõ chi tiết
đà tấn tới của tôi đến mức đó
đó!)
..

 

Lúa mùa, đẻ.

tháng tám
bà già trở dạ đúng thời khắc mùa hè
giao muà thu
tôi chào đời
ông già vác bao đựng thóc (cỡ năm mươi kí!)
đi đong
tôi cân nặng 5 kí tư

hồ chí minh bấy giờ ở côn minh
năm sau về cao bằng
lạng sơn
tập họp đám âm binh kéo về hà nội cướp chính quyền
ông già còn không hay
cứ nấn ná ở hàng gai bàn chuyện lớn cùng nguyễn hải thần

tôi khóc thét một tiếng
bà già kể rằng tôi vỡ giọng ngay đấy
hàng hướng dương bên hông nhà nở đóa
đóa
vàng rực (to cỡ bàn tay con nhím)

lúc ông già vác bao thóc năm mươi kí
trở lui
trải thóc đầy sân
phơi
nắng đổ liên tiếp mấy ngày trời
trên đồng lứa đòng đòng mới ngậm sữa
reo vi vút

bà già cho hai bàn tay đậy kín mặt
mỗi lần tôi ngẫng hóng về phía chân trời
hơi từ hai bàn tay bà già ướm
tôi lớn nhanh như thổi

tháng tám
cũng giữa thời khắc đang mùa hè
ở nob hill
con gái tôi buông tay thả dây diều
tiếng nguyền rủa thứ cách mạng tháng tám
mùa thu lịch sử
của ông già luôn vang (dậy) nơi tâm tưởng

tôi dẹp hẳn toan tính lui lại việt nam
từ hơn ba mươi năm trước

mỗi ngày nấu hai chén rưởi gạo lức
canh vừa chín thì trộn hai mươi bốn chữ quốc ngữ
nuốt
tới nay
hoa loa kèn nở đầy khắp chỗ nằm
mỗi chiều đều thèm được hai bàn tay già
đậy kín mặt

thèm ngửi mùi mồ hôi
mùi da
thịt
ông già
mùi thóc giống

cái gọi cách mạng mùa thu tháng tám
kể như buổi ban đầu
tôi có đó- vâng
chứng kiến lịch sử của nó tôi cho đấy
chả khác thứ rác rưởi..
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.