Mới | Nan đề em cưng | (!) | Kiều

Posted: 17/01/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Mới

nhận (thấy) có lí do chính đáng
ở đời này
mặc dù chả kế hoạch gì sâu sắc
hòng sống sót
sống ổn
chỉ còn biết luôn tâm niệm- tốt nhất đừng nổi giận
mở mắt lên liền lập tức
bằng chất giọng không yếm thế
hô to “bắt đầu đi thôi, soldier!”

thế là- hầu như
tôi nói chuyện tử tế với hết thảy mọi người
xin cho đinh la thăng/ trịnh xuân thanh
hai thằng cướp tiền xương (máu) của dân
ăn chơi (hưởng thụ) phè phởn
đượ(†)c giảm án

xin tài trợ thêm tiền cho ngành mại dâm nước nhà
hòng các cán bộ học tập tốt
làm theo gương đạo đức của hồ chủ tịch
gặp ai cũng bảo (chắc nịch) đấy không phải kẻ xấu xa

ở “thời đại hồ chí minh
là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử
dân tộc việt nam*” cho nên
hiếm khi gặp tiên

gặp bất kì chú đảng viên nào
thảy đều chẳng hề khố rách áo ôm
mở mồm
hết còn vặn dây cót về ba dòng thác cách mạng
ai cũng bảo “rồi với lòng khoan dung
khao khát
nhất định chúng tôi cứu (vớt)
chính thằng nhỏ của mình

.. bằng đường tắt!”

“ôi
lời các chú đảng viên
– như vậy
luôn khiến cháu xúc động/ mạnh!” tôi nói
và đảo mắt tìm lối
cửa hậu (cho mình
hòng thoát thân!)

“nên nhớ
đảng ta không phải phường chèo
vô lại- nhá!” dứt lời
các chú đảng viên biến hết vào nghị quyết

từ đây- tôi biết
yah
giây phút cuối cùng của đời mình
đấy những phút giây thanh thản nhất

chỉ ở đây!
..

(*) phát biểu của nguyễn phú trọng.

 

Nan đề em cưng

thực nực cười
làm sao chế độ lành mạnh
tốt đẹp
trong khi thể chế đang chả khác cái thây ma
chương sình
và kí sinh trùng thì bâu
rút rỉa
dày dặc chung quanh

người ta làm sao có thể an nhiên
sống
khi phải dựa trên sự dối trá
tù đày (giết chóc)
cùng các đòn thù phù phép
của những thầy bùa (non tay) nhưng cực đễu cáng

giờ đây
để trường tồn
dân tộc này
chỉ còn biết mong mỏi nỗi kinh hoàng có giáng xuống
hãy khiến cho hết thảy bốc cháy
cho hết thảy hóa tro (bụi)

giả sống sót
dân việt (đồng loạt) trở nên khúc
khúc
xương hóa thạch hệt của loài khủng long
nằm sâu dưới lòng đất
chỉ còn biết đợi nhà khảo cổ tài ba
tìm (kiếm) khai quật
khám phá
xăm soi
..
và nơi thế giới thi ca hiện đại
của việt nam
từ nay người ta được đọc thơ thoải mái
– yah
hãy thử đọc một bài thơ tiêu biểu
sau đây

“Khi tổ (chức) quốc hỏi cưng có yêu ta không
Trả lời: Có
Khi tổ (chức) quốc hỏi nghĩ gì về cuộc chiến tranh vừa qua
Và hòa bình (nước bọt) cưng có đồng ý với ta không, trả lời: Có
Khi tổ chức mời đến một căn phòng
Sang trọng, đóng cửa lại và bảo em có một gương sáng ngời
Khỏi cần cân nhắc chỉ cần vâng lời và vuốt má em
Im lặng, tuy nhiên em trả lời: Có

Khi tổ chức phải tháo chạy trên đường
Mọi người, đồng loạt tránh như tránh hủi
Nhưng, em không tránh em chỉ đường
Tất nhiên, sau đó em được bốc thơm, em bay lên như bong bóng bọt xà phòng
Khi đấy
Em phỗng mũi, thật lâu và tự hỏi “ta có phải thứ đom đóm tự thiêu thân
Khi lửa tổ (chức) quốc bùng cháy
Mời gọi
Trả lời: Không!”
..

 

(!)

gặp nhau
tôi như vừa chết đi sống lại
trước giờ ở với tôi
sau trước rất tây
lúc nào cô cũng điềm đạm
đàn bà đã hai con nom cô vẫn còn thiếu nữ

tôi đang đứng nhìn xuống chân
thì một tiếng “rắc!” ngay sau lưng vang lên
hú hồn
khiến phải cúi thấp người xuống
tôi thấy câu thành ngữ “tình cũ không rũ cũng tới”

và chính xác một con rùa (hồ gươm)
lớp da của nó thuần màu bạc
màu nỏ thần
sần sùi

bỗng cô thở dài
tiếng thở đột ngột khiến bầu trời trở nên cực thâm u
khí lạnh như lát
lát
dao bén
cắt vào xương sống tôi

từ dưới mặt đất hiện khuôn mặt
giữa đỉnh đầu cắm lưỡi liềm
búa tạ
hai bên lỗ tai mọc hai cánh tay
dài
tay trái bê một khay chất đầy ống chân
đầu lâu
tay phải bê một khay bày biện các lá bùa hộ mạng
ước lượng khoảng ba triệu lá

như tôi nghĩ
đối với một cô gái việt sinh
và lớn lên ở mỹ- thì bất kì gì đều phải rành mạch
chính xác
con gái tôi ngắt ngang dòng nghĩ “ba đợi con chút!”
từ chỗ đứng đun nưóc

nó nói có cái ảnh này
từ đâu nhỉ ? ba có thể cho biết được chăng

tôi nói “con à
cô ấy làm như vậy là không phải bởi ảnh của ba
muốn làm gì phải xin phép
phép lịch sự tối thiểu thôi- ba sẽ block cô ấy
đở rách việc!”

khi tôi nói trời đang
Giêng Tây
xanh đỏ thực bắt mắt
thì ngoài nội đã sắp đĩa tuna sandwich
người việt bây giờ cười
hệt miếng thịt treo

bản chất cô con gái tôi vốn nghiêm túc
nghiêm cẩn (thương/ ghét
rạch ròi!)

cuối cùng tôi cũng nói “giả sử chúng ta làm chuyện này
chuyện tiêu diệt thể chế cộng sản việt nam
thành công
ba hứa- lần về sài gòn coi kể
cùng giang hồ mê tơi chứ chả chơi

nguyễn liễu nhỉ!”
..

 

Kiều

ra ngồi chờ một bình minh
thấy thủng miếng lớn chỗ thinh không kề
đứng lên giủ văng bộn bề
nào đời sau trước thốt thề ngỗn ngang
bước nửa bước đà quan san
chữ “quan san” chữ dã man khôn lường
tôi đứng riêng một con đường
nom như thể cả đoạn trường mông lung

thơ chả khác nỗi mang mang
tìm đâu xa tổ xốn xang mắt nhìn .
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.