Đêm đã qua | Thơ cho Bộ ba cuốn Phim của Tatsumi Kumashiro | Giấc mơ cộng đồng!

Posted: 20/09/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Đêm đã qua.

lại một trận mưa đất
trút xuống
lũ cóc/ rắn- khốn khổ chạy qua đường
tránh đất
con mèo vàng bị đất quất gãy chân

thiên hạ gần như xúm vào
mang tôi đi chôn
trên thực tế là đang mê

tiếng đất rớt tôi nghe
(thấy!) tợ tiếng bọn trẻ lớp một
gào
khóc
trên sân chơi
phía sau quảng trường ba đình

và khi tôi thổn thức về ý định
biến cái lăng phía trước
ra học viện chế tác trẻ con thành phế phẩm hà nội
thì ở gáy và bàng quang
hết còn nhói

lúc trận mưa đất ngưng
đất ngập trong nhà
ngoài phố/ tất
tần tật
côn trùng sinh sôi

linh cảm một tai họa dịch
khẩu dâm tràn lan ngoài năm cửa ô
tôi hốt nắm nắm côn trùng nhét vào tim hà nội
cầm điện thoại đứng bên dòng điện
tay chạm vô chỗ nói
thánh (thần!) phóng ra cực mạnh

tôi hoàn toàn tỉnh táo
ngồi xuống
làm việc/ mặc dù còn cảm tưởng
thân thể
chia làm hai- một nửa đằng đông
một nửa đằng tây
nhưng làm việc (học tập!) vẫn cực tốt
chốc chốc giở laptop soi mặt

bồi dưỡng

qua rồi thời hở chút cuống lên
ngã lăn quay

đầu cổ giờ luôn ánh màu sắc rực rỡ
như hoa
như nắng

điều li kì
chả kém quan trọng
tôi chực ngộ rằng
tôi chính là các giấc mơ có tính vĩnh cửu!
..

 

Thơ cho Bộ ba cuốn Phim của Tatsumi Kumashiro

(được làm từ khoảng thời gian 1972- 1973.)

xem xong
sáng nay
cậy nằm giữa mặt bằng mênh mông
hoang vu
tôi thấy nhà sư cũng tôi
ma (quỉ!) cũng tôi

ở việt nam
đất đai tiếng là của toàn dân
tuy nhiên
quyền sở hữu lại nằm trong tay một dúm người
nắm quyền lực

tính thôi kệ- ở đấy
chỗ ở của lũ đàn ông mặt trắng
mắt lồi
bọn đàn bà với cái hĩm rất đỗi phì nhiêu
hạt đỗ đã rang gieo vào
cũng nảy mầm

tôi xoay xở sao (!) làm bài thơ
ai ai đọc
thảy đều cho thần sầu
bởi đã qua thời thần đồng

với thủ pháp “hiện thực định hướng chủ nghĩa xã hội
quái thai”
quyết không lui
vì như vậy mới hòng đánh sụm lưng thiên hạ
bằng ý nghĩ

tôi cho chữ (nghĩa!) viết với loại chữ nuôi
để thịt- chả ăn thua
tôi đang khắc họa rõ nét
con rùa trong bộ lễ phục màu vàng
ngồi trên ngai
cặp mắt ti hí
phóng những tia từng trải
giết người

đấy là một con rùa lắm mưu nhiều kế
điển hình

vốn xuất thân nông dân hiền hòa
đời sống chuyên chú dọc bờ sông cửu long
tôi đã giật mình kinh hãi
thoạt nhác thấy một con rùa
do chính tôi khắc họa ra

như thế
bài thơ này chưa tới nghìn chữ
tôi không cho phép bất kì người nào
ngang nhiên
truy cứu lai lịch con rùa/ nên nhớ
nó hiện hữu bằng xương
bằng thịt

từ đời thuở/ sống chuyên chú dọc vùng đồng bằng
bắc bộ
đã được minh chứng
đóng dấu!
..

 

Giấc mơ cộng đồng!

thời chiến quốc Dịch Nha giết con đẻ
dâng Tề Hoàn Công khúm núm thưa ngon hơn thịt cừu
bọn địa chủ phong kiến thời đấy trung với vua
là nguyên tắc tối thượng

thời nay bậc cha mẹ việt nam tự hiến con mình làm chuột bạch
cho một nền giáo dục (công nghệ!) quái đản

người việt cổ đại/ lớp chim
họ tiểu tốt (mặt vốn nhẵn mỡ!)
thân dài 1m 50/ thân trên trụi lủi màu vàng
xỉn hặc nâu đồng/ tay dài mười móng đều cùn
chân ngắn đi khuỳnh khuỳnh/ bàn chân với ngón cái dẹt ra
xa hẳn bốn ngón kia
sống bày đàn/ chủ yếu hái lượm
nhà ở bằng hang/ động
con đực- thường- một tay cầm chày vồ
một tay nắm tóc con cái lôi xềnh xệch
trước khi thành đôi/ thành cặp sinh con
đẻ cái
con đực con cái rượt đuổi nhau giao hoan
trong thời gian con cái có chửa/ con đực ngủ li bì
gian nan vất vả quá/ thậm chí đổ máu
người ta thấy- tụ đông nhất ở quảng đông (bên tàu!)
phúc kiến cũng có
rãi rác
dọc dài cho đến tận đất nước việt nam

bây giờ
– có điều toàn các cái linh tinh
giới nắm quyền (giữ rịt trong tay!) chủ trương
toàn dân sống theo văn hóa mới/ xã hội chủ nghĩa
văn hóa về chuyện còn trước
còn sau/ thành chuyện xa xỉ
đàn bà hầu hết hở chút lăn loàn/ trắc nết
dâm đãng
đàn ông vũ phu (sọt dưa!) điếm thúi!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.