Thương tình thắm thiết

Posted: 20/09/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Nguyễn Văn Tình uống hết tách cà phê tự pha chế. Trời sang mùa, ngoài ô cửa, nhợt nhạt thứ bình minh chưa thực sự thức giấc, ngái ngủ dán vào vuông kính mờ chút màu bẩn, lấm lem. Nếu có nuôi gà, không chắc Tình sẽ nghe ra tiếng gáy. Nếu gà gật hiểu được ngôn ngữ của loài gia cầm, thế nào cũng vọng tiếng Trống phân trần cùng Mái: Mẹ con bây cứ ngủ yên, còn sớm quá mà, đừng bắt bố phải gân cổ lên gáy trái quy định. Tình bắt đầu thay áo quần, nhớ mơ hồ một câu văn: Con gà cứ tưởng tiếng gáy của mình làm nên bình minh. Tình ngồi xuống chiếc ghế thấp để mang vớ tròng chân vào đôi giày đặt gần cửa. Không phải vô cớ mà trí óc Tình nhốt chật hình ảnh gà. Huỳnh Thị Thương, vợ Tình, đã từng băn khoăn: Mình nên nấu món gì để mời khách, hả ông? Hội ý một hồi, trong thực đơn ba món ăn chơi có lọt vào món phở. Phở gà. Là người quen cơm nhà quà vợ, Nguyễn Văn Tình như con gà trống ưỡn ngực, đập cánh: Ai chẳng biết chứ bà Thương, vợ tôi mà nấu phở gà thì ngon cho nhức nách! Đó không hẳn là thương vợ, sợ vợ hoặc nịnh vợ; khách từng đến ăn và khách từng xuýt xoa, bảo chứng 100% chuyện ấy là cả một sự thật. Có ông bảo sau khi liếm mép, lau miệng mỡ: Tôi mà dò trúng vé số thì tức khắc sẽ mở ngay một nhà hàng thật bề thế, xong cái rinh bà Thương này về làm sếp bếp, ông Tình có vui lòng cho phép không nè? Địa phương mình cư ngụ chả có quán nào khả dĩ ngó được đặng làm nơi sum vầy chào đón khách phương xa cả. Phải cho chúng hiểu là địa linh này có lắm vì sao chưa tiện lộ hình. Ăn nói bổ bã? Cũng không hẳn. Bạn bè ông Tình ai nấy đều nhiễm bệnh chém gió đấy thôi. Hơi bị vô tư. Thảy một duột miệng hùm mà gan sứa! Sao Mai sao Hôm sao Bắc Đẩu cứ thế mà lu câm, chưa tiện xuất đầu lộ diện nhấp nha nhấp nháy, cứ đêm dài lắm mộng thường hằng.

Khoác thêm chiếc áo ấm cụt tay, chụp lên đầu cái nón nỉ, rồi thì Tình mở cửa đi ra. Trước, Tình còn siêng năng xuống trung bình tấn trên bãi cỏ, chân dang rộng bằng vai, hít hơi sâu, tích tụ ở huyệt đan điền rồi thở ra khi vung tay khởi động bài quyền Cực Lạc mà theo sách vở cho biết rằng chăm luyện bí kíp nọ không bổ bề ngang cũng mạnh cho bề dọc. Nhưng lóng rày Tình oải, tối lửa tắt đèn gia công việc thương yêu vợ thì liền bị chê bai: Sức ông càng ngày càng xuống, ba phần hoả hầu cũng không đạt tới, điệu này ông xúi tôi mang bệnh lãnh cảm mất. Nôm na là phở gà mà nhạt như nước luộc ốc! Chữ nghĩa rõ là con dao hai lưỡi. Cực Lạc quyền mà hổng phải quyền lạc cực, tập cho cố xá để khi lâm trận bị bạn tình ba phần cười mũi bảy phần chê bai. Bạn tình nói: Liệu cơm gắp mắm, sức mọn đừng vác nặng, biết người biết ta như thế mới tránh được tình huống mau nóng chóng nguội rất dễ bị kiểm thảo và tuột xích giữa đường cũng rất dễ bị phê bình.

Không múa quyền thì có thứ khác sẵn lòng chờ Tình mó tay. Lao động không vinh quang thức này thì quang vinh thức khác, ấy là chẳng bị một nửa của mình mắng: Người gì nhác có troi! Không phụ tôi nhặt rau rửa bát thì cũng nên ngứa con mắt mà bê rác ra đổ ngoài lộ, cầm chổi đi một vòng thế nào cũng quét nhà ra rác. Cái vật mà Tình đang nắm lấy chẳng ra hình thể một cái chổi, không nốt là nguyên bản cái cào. Tình nhớ đó là món quà của thằng con mua cho, rinh về từ Costco wholesale hôm Father’s day đi kèm với cái xẻng xúc tuyết. Công dụng của vật dị hợm ấy là để gom tụ, dồn cục lại một đám lá rụng xớn xác lặt lìa trên bãi cỏ xanh. Trư Bát Giới thấy thứ vũ khí nọ hẳn phải khóc ròng. Thì cũng phải thôi, thứ gì ra thứ nấy. Lược dùng để chải tóc cho mượt thẳng mà cái cào được kiểu thức hoá này thì rất mực lợi hại để chải lá vàng rơi, sạch bong, nhậm lẹ, đỡ tốn sức. Khi trao quà, thằng con không quên thuyết minh: Con xem quảng cáo trên TV rồi, bố ạ. Và chúng xác quyết là thọ được tới 5 năm, nói sai thì hoàn tiền lui cho khổ chủ.

Khổ chủ Tình đi “loanh quanh cho đời mỏi mệt” trên vuông đất hình như chỉ dành cho nai vàng ngơ ngác dẫm lá vàng rơi. Xào xạc từng nhát, từng nhát. Chim chóc chưa bay ngang, chỉ có một bà béo người hì hục chạy bộ ngoài lộ vắng với bạn đồng hành là một chú chó mang bộ dạng có thể xả thân chết sống nhằm bảo vệ chủ kinh qua hiểm nguy mà không rụng một sợi lông. Bà Thương, vợ của Tình từng rỉ tai cho hay: Bà này tên Nancy nhà ở cuối đường, số sướng suốt ngày rảnh rang vì có ông chồng lao động cần cù một nắng hai sương o bế nuôi bả mệt nghỉ, được voi rồi có đòi tiên ổng cũng không ke. Báo cáo cụ thể xong, vợ Tình thở dài đánh sượt: Haizz! Khi nào thấy buồn, cứ thở dài thì tự khắc sẽ vơi bớt chút gì, nhưng cách thở của vợ Tình chừng như mang nhiều ẩn ngôn. Tình nghe, cũng đành thở hắt ra cho kinh mạch điều hoà. Chạy trời không khỏi nắng hoặc đố mày cãi được ý trời. Một hôm lưới trời lồng lộng phán quyết: Bắt ở nhà phải ở nhà, loay hoay không được chẳng thà ở không. Ở không đâu phải chạy rông, ra vô đụng mặt vợ tông cái rầm. Mang nồi đổ nước mà hầm, bỏ đi bộ mặt lầm bầm ai nghe?

Bãi cỏ gọn sạch như một đầu tóc vừa qua hớt gội sấy nhuộm khi mặt trời bắt đầu gửi xuống chút le lói long lanh trên sương đọng sẽ tan. Nguyễn Văn Tình chống cây nhựa cứng thấy nhột sống lưng vì có giọt mồ hôi âm thầm di chuyển từ cao xuống thấp. Mồ hôi cũng rịn ướt làm ngứa những chân tóc, Tình cởi nón nỉ, gãi đầu. Nhớ sực là hôm qua sau khi thống nhất ý kiến về chuyện củi lửa nấu nướng thức này vị nọ, vợ Tình còn nhắn nhủ: Ông nên chỉnh trang lại bộ vó, chí ít thì vác mạng ra ngoài chỗ con Thắm cho nó vò đầu hớt tóc ngó chỉnh chu đôi phần. Già rồi, không cần đỏm dáng điệu đàng nhưng tóc tai thì phải gọn gàng. Tôi mới để cho nó nhuộm, lấy tới năm chục bạc. Nó mồm năm miệng mười: Dạ, bị thời buổi này cái gì cũng leo thang cả, bác à. Ổ bánh mì thịt có chút xíu cũng moi cho được bốn đô, chẳng dính kẽ răng! Toàn cả rau rác và ớt, cay vô hậu!

Ai chứ con Thắm thì chẳng lạ lùng gì, nó vốn là người yêu cũ của thằng con ông Tình. Hai đứa cãi lẫy giận hờn việc gì đó rồi thì chia tay, Tình không tiện hỏi lỗi phải ai mắc sai lầm khi ngó thấy cọng bún thiu ám nơi khuôn mặt cậu quý tử. Sang đây một sự nhịn chín sự lành, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, ấy là kim chỉ nam cho việc mưu cầu hạnh phúc vậy! Cái mà Tình vẫn lấy làm tiếc uổng cho thằng con, là Thắm thuộc loại đẫy đà thơm thịt mặt mày tướng tá ngon lành công ăn việc làm ổn định có đồng vô đồng ra. Đòi hỏi gì thêm? Không dắt tay cùng nhau tới bến thì quả là có mắt mà như mù vậy! Tình chẳng tinh tường nhưng Thương, vợ Tình chừng am hiểu tường tận: Thằng con ông đẻ ra khù khờ thấy mẹ, sánh sao được với con Thắm khôn ngoan sách hoạch lắm kinh nghiệm trường đời. Nó chê bai đồ cù lần thì cũng đúng thôi.

Do đến sớm nên Nguyễn Văn Tình không phải đợi chờ lâu. Thắm chỉ tay vào ghế: Bác ngồi đi. Cô này vì có lấy hẹn trước nên phải ưu tiên, bác có gì lạ không? Chỉ tới hớt tóc thôi? Tình gật đầu. Ở trong chu vi hình chữ nhật này có một thứ thật tiện lợi, ấy là khi chuyện trò người ta chẳng cần quay đầu nhìn vào mặt nhau. Một tấm gương dài miên man gắn vào vách tường, nếu đừng ngủ gật thì hai con mắt sẽ thấy bao quát, chi ly những người ngợm, những vật thể hiện diện quanh quẩn. Một người phụ nữ đang ngồi vào lòng chiếc ghế bọc nệm giống hệt Tình, đặt song song. Khác biệt là bà ấy được phủ tấm khăn choàng ny-lông từ bờ vai xuống quá đầu gối và một đầu tóc rất dài, rất rậm đang có bàn tay Thắm lùa vào, lùng sục, cào bới, làm rối rồi lại chải thẳng. Vị khách đỏ da thắm thịt kia đang đưa mắt nhìn vào tấm gương, kỳ thực là ngầm quan sát Tình khi nghe tiếng Thắm vừa gióng lên: Bác vẫn còn viết chuyện ngắn chớ? Tình ngó xuống những tờ tuần báo nhăn nhàu xô lệch nằm trên chiếc bàn nhỏ. Ấy, tôi đã dùng bút hiệu đàng hoàng mà sao cô Thắm cũng biết cà? Tóc người ngồi kề tha hồ rơi rụng theo hai lưỡi kéo có trên tay Thắm linh hoạt xắp, cắt, tỉa. Trời, bác có đổi thành tên Ghét tên Hận tên Giận thì người ta cũng nhận ra thôi. Bác kể chuyện tình nghe mùi dễ sợ… Nói chơi chứ ngày đó có lần anh Thiết nói cho con nghe, ổng chuyên ngoại tình tư tưởng với má tui. Thức đêm thức hôm cứ mơ mộng chuyện tào lao.

Nguyễn Văn Tình giật mình. Sinh ra ngươi là ta mà người đâm lén ta chính là ngươi vậy! Ta là Đổng Trác mà ngươi đích danh là thằng Lã Bố đấy ư? (Nói xong nước mắt trào ra như suối chảy. Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân, đưa bàn tay ngọc lên che miệng cười khúc khích, tiếng cười như lụa xé).

Thấy quê một cục, Nguyễn Văn Tình cúi thấp người đưa tay với lấy một tờ báo. Từ lâu Tình thôi “ngoại tình tư tưởng”, thôi viết nhăng cuội gửi đăng, thôi phô bày nỗi lòng khi nghe bà con dùng chữ “báo chợ”, thấy mất linh, thấy e mình chớ nên lạc bước vào chốn rậm rật đó. Vậy chứ tình ngay, bà con vẫn mặn nó, hằng tuần vẫn đợi chờ. Bạn gái nhỏ to. Gỡ rối cuộc tình éo le ám vào đời hoa thầm kín. Tin về siêu sao Đài Loan Hàn quốc sửa ngực độn mông rồi buồn tình tự tử. Kết bạn bốn phương đăng ba kỳ lấy giá năm chục thư đầu nhờ toà soạn chuyển… là những mục có uy lực khiến bà con xem hoài không chán. Nghe nói chủ nhân Thắm cũng chi trả bộn tiền để cậy đăng vuông “đất” nhằm quảng cáo thương hiệu chuyên trị cắt gội nhuộm bối có nghệ thuật. Và Thắm đã nổi tiếng, dù không mượn lời ca do bọn nhỏ rắn mắt cải biên: Trông kìa ai như cô Thắm, đang đứng tắm, đưa hủ mắm, mời anh nhắm, mặn quá lắm… Tình lén nhìn Thắm, cách chừng ba gang tay mà bên đó chăm gửi qua đứa ngồi khờ câm bên này mùi nước bông thơm hơn cả xà phòng cô Ba, quá sức dằn vặt. Tình không biết dùng chữ gì để áp đặt vào cậu quý tử và cũng chẳng hiểu cớ sao các bậc phụ huynh vẫn xem con gái mình là hủ mắm treo đầu giường. Quả bom nổ chậm thì ô kê. Sẽ có ngày nó làm tan tành xác pháo hồng rồi thì lục bục tiếng nổ của xe hoa mang con sáo xuống thuyền sang sông. Ba ơi, con đi đây. Gạt lệ theo chồng hổng biết chốn ấy có mưa không…

Thật là làm việc không hở tay. Khách phụ nữ đứng dậy phủi phủi khăn áo lụa là, săm soi mặt mày trong gương, móc ví lấy tiền, cho ít đồng boa, chủ thốt bai cô, đóng hộc đựng tiền xong cái xoay qua chiếu cố sờ đầu cái ông khách mà nếu có duyên phận thì đã gọi là bố chồng. Ba muốn con hớt kiểu gì đây? Ờ, ngó sao cho đặng, đừng chơi kiểu ba phân như lính mới vào quân trường, khi ấy về nhà má con cứ tưởng lão hàng xóm lân la cà khịa thêm căng thẳng hiện trường. Nguyễn Văn Tình được choàng khăn, cái áo đi mưa không nón chẳng có tay ấy dường như rũ chưa phai hương ấm luyến lưu vừa xa thân nhiệt vị nữ khách. Muốn biết cô Thắm mần ăn có đắc địa không chỉ cần dòm qua cái nền gạch bông kia là rõ mười mươi, tóc rơi sợi ngắn sợi dài, sợi đen sợi bạc sợi nâu sợi hung sợi vàng quấn quýt ôm ấp nhau đề huề dồn về một góc. Sao Thắm không tuyển thêm thợ đặng phụ một tay? Dạ có chớ, con nhỏ này mới ở Việt Nam qua, bị nó theo học khoá Anh văn cấp tốc, ăn trưa xong nó mới có mặt, chưa có đủ giấy tờ nên nó đòi trả tiền tươi. Tình nhắm mắt nghe Thắm tường thuật chuyện đời cô Lựu. Rất gay cấn, rất ngọn ngành, tựu trung là một hoàn cảnh sống động dẫn tới cái kết cuộc rất có hậu. Thắm mà quỡn, có sức đêm về chong đèn viết văn gửi “báo chợ” thì hổng chừng mà ăn đứt chuyện ngắn của Nguyễn Văn Tình từng vắt óc thêm mắm dặm muối. Cả khách lẫn chủ nói chuyện gần chuyện xa hùm bà lằng mà cả hai tuyệt không đá động chi tới nhân vật Thiết, đứa con vô phúc của Tình mà theo cách đánh giá của má: Thằng cù lần. Cù lần là giống gì, Tình chưa từng thấy qua mặt ngang mặt dọc. Tình ngay, thằng Thiết con ông xem chừng cũng là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất cho dù nó không là đại trượng phu. Nó từng nói trong bữa cơm: Thây kệ, cứ ở không cho khoẻ trí. Thằng này chắc chưa đọc thơ: Đời vắng em rồi vui với ai? Nó cũng chẳng biết uống rượu để “say với cha”.

Thắm chấm dứt nửa giờ lao động chân tay bằng cách cầm cái chổi thu nhỏ để quét tóc vụn bám nơi mặt ông Tình, cào mấy nhát nhột nhạt ở sau cần cổ rồi tuyên bố: Xong, quá sức đẹp trai! Nguyễn Văn Tình ngó đứa đẹp trai đọng trong gương. Đẹp thì quả có đẹp thật nhưng quan trọng là về nhà vợ có đồng thuận chăng, bởi lần trước con Thắm buồn chuyện gì mà hớt xong, khi mang thành quả nó gia công động dao động kéo đã bị bà Thương đứng án nơi cửa: Coi, cái mặt lạ hoắc lạ huơ, nửa láo liên nửa ngơ ngác, nửa cộc cằn nửa ra dân anh chị. Thằng Thiết biết ông già nó về từ cửa hiệu con Thắm nên chen vô: Má đòi chi hơn? Ba có đứng xa cả cây số má cũng nhận ra mà, còn ai trồng khoai đất này. Mồ tổ mày, thời chưa đẻ ra mày, mặt ổng ngó dễ thương lắm kìa.

Tình móc túi quần trả tiền theo giá biểu hiện hành nhưng Thắm gạt đi, một mực từ chối. Sao vậy? Có sao đâu, chỗ quen biết cả mà. Không chừng bữa nào con có việc thì nhờ bác giúp cho một tay, khỏi áy náy… Bác tên Tình thì con cũng đã biết rồi, người bác rất chi là tình cảm, có thể đó là điều Thắm chưa biết, giúp được Thắm thì bác rất lấy làm hoan hỉ, sẵn giờ chẳng có ai Thắm cứ nói đại ra xem thằng Tình này liệu có đủ sức không? Bác đừng cười nghe hôn, con mới viết xong cái chuyện ngắn, cứ đắn đo mãi và nghĩ là nên nhờ bác nhuận sắc lại. Chỗ nào dài, nhờ bác cắt. Nơi nào rườm rà, nhờ bác tỉa. Chỗ nào chưa lâm ly, nhờ bác nhuộm. Nơi nào sướt mướt quá, nhờ bác sấy khô. Và đọc xong nhờ bác chọn lấy một trong ba tựa đề “Chuyện tình không đoạn kết” hoặc “Lần đầu làm chuyện ấy” hoặc “Chuyện bây giờ mới kể”.

Ô kê. Nguyễn Văn Tình đáp, lòng rất mực hứng thú khi được giao sứ mạng dễ như ăn ớt. Người ta bảo: Thi không ăn ớt thế mà cay! Nhưng cho Tình vào trường thi chuyến này, giải bài toán đố nọ thì cầm chắc là trúng tuyển, đậu cú một. Nôm na là nghề của chàng. Đưa ngón tay ra móc nghéo để minh định lập trường mèo dấu cứt: Bác chớ cho ai hay cái hợp đồng vừa ký kết lén lút này, giữa song phương. Ô kê, ô kê. Có cần làm dấu thập trên trái tim không? Thắm cười, thậm duyên dáng. Má lúm đồng tiền hẳn hoi. Chừng nào đăng báo rồi, mình dắt nhau đi ăn phở mừng con đường quan lộ hanh thông, rồi con sẽ bôi trơn cho người cộng sự một phong bao gọi là… tiền nhuận bút.

Nguyễn Văn Tình cầm cái bì thư màu vàng khổ lớn vung vẫy thế lời chào tạm biệt rồi bước ra khoảng sân ngập nắng. Nó nhốt chừng mười trang giấy viết tay, không nhiều nhặng gì nhưng vẫn mang chút trọng lượng chẳng thể coi thường, bởi giam trong ấy cả một tâm sự mãi đè nén, mà đã là tâm sự thì nặng nề là điều ắt có và đủ.

Điện thoại di động trong túi quần phát tiếng inh ỏi, Tình móc ra: Đang ở đâu đó? Đi gì lâu dữ thần! Có tiện đường tạt qua chợ nhắm mua giùm tôi vài thứ cầu dừa đủ xoài đặng cho khách ăn tráng miệng. Có thừa ra đồng nào thì xách luôn một xâu bia, khỏi mất công. Họ có email nhắn là tầm sáu giờ thì xuống tới, ông liệu mà về sớm còn phụ tôi vớt bọt nồi phở gà rồi trụng sợi lặt giá thái hành ngò. Sao, đã hớt tóc ngó cho tử tế chưa? Chồng con Nụ tới giờ này mà trông mặt vẫn còn trẻ măng, lão lớn hơn ông tới hai tuổi chứ ít gì! Có đôi ba sợi tóc ngắn rơi vô lỗ tai làm Tình thấy ngứa. A lô, ông có nghe tôi nói không? Chết chửa, giờ mới phát hiện ra, ông nhớ mua bó rau húng quế với một chai tương hoisin, nhé. Nguyễn Văn Tình nghe tiếng bai kéo dài, cắt sóng. Mấy chục năm về trước giọng nói của cô gái mang tên Huỳnh Thị Thương mỗi bận cất lên nghe thương hết biết. Bây chừ cái thương nọ đã bỏ trốn đi đâu? Vượt biên mất đất không thèm gửi lại chút vàng son cũ. Nguyễn Văn Tình đưa đầu trần vừa cắt ngắn dưới nắng nôi đứng ngọ, miệng đọc thầm ca dao ngẫu hứng: Ra đi chân thẳng cẳng dùi, thương hình bóng cũ ngậm ngùi đổi thay.

Tình vào trong chợ hoàn toàn nói bằng tiếng Việt chẳng cần phụ đề tay chân, đẩy xe kêu cót két tìm mua những thứ “ra đi vợ có dặn rằng”. Dặn tứ tung bát giác phải đứng yên lại thần hồn mới đả thông bộ nhớ. Chết chửa, sắm đủ bộ sậu theo mức đòi hỏi kiểu này, trẻ lên năm làm toán cộng cũng rõ đáp số là thiếu hụt một khoản không nhỏ. Thời may từ hàng thịt xuất hiện một cứu tinh: Thằng Thiết. Đặt tên mày còn linh hơn cái miễu, mày đúng là thứ tao cần thiết: Money. Má dặn ba mua hùm bà lằng mà quên nhét túi chút bổi cho ấm đít, tao đang lạnh cẳng thì ngó ra mày. Vén tay áo cân dùm ba phen này, có đặng không? Thiết ngó vào lòng chiếc xe đẩy, nhún vai: Chuyện nhỏ. Í, ba mới đi hớt tóc à? Có gì lạ không? Không, nó vẫn vậy. Sợ thằng Thiết tự ái hảo, ông Tình dấu chuyện con Thắm hổng thèm lấy tiền công. Chữ vẫn vậy nó hay ở chỗ: Mọi thứ chả có gì đáng nói cả. Cũng cứ rứa, y như xưa, vũ như cẩn. Nhưng có chữ hay tột bậc, vô đối, đó là chữ Thiết mới nói ra: Chuyện nhỏ. Khi người ta xem mọi vật trong cuộc đời này đều tiểu tiết thì cuộc đời đó quả đáng sống, rất đáng thụ hưởng. Thậm chí không may lỡ thác đi, dùng tàn lực để thốt “chuyện nhỏ” thì khi đó, e thân bằng quyến thuộc vây quanh cũng vơi bớt niềm thống khổ bức bối.

Chiều nay, đi đâu thì đi, nhưng cỡ sáu giờ nhớ ghé nhà dùng bữa, má mày lo toan việc trổ tài nội trợ đã ba hôm rày. Thiết nói: Ghé chớ. Lại phở gà? Tình cười: Đích thị. Con gà tục tác lá chanh, con chó chạy lại tha nhanh củ riềng. Ai như anh bạn láng giềng, thầm thà thậm thụt không tiền đòi xơi. Thiết đưa thông tin khi nó vừa xem xong báo mạng: Bây giờ người Hà Nội bắt đầu tỏ ra văn minh rồi đấy, uỷ ban nhân dân thành phố thiết tha xin bà con ngưng việc ăn thịt chó, văn bản ghi: “Chó có cấu trúc tâm thần gần với con người. Ăn thịt chó tức là ăn thịt người”. Con không giỏi tiếng Việt mấy, nhưng nghe họ nói loáng thoáng rất giống cấu trúc giọng tâm thần.

Tình ngó Thiết, khi người ta thất tình, “sự cố” nọ có dẫn người ta tới cấu trúc của hận đời đen bạc? Hai cha con ít khi có dịp tâm sự, đến khi trò chuyện, cha mới phát hiện thằng con ngó lụt lịt mà địt ra khói. Con Thắm vin vào cớ gì mà chê ỏng chê ẹo chàng Thiết nhà ta? Nhớ tới Thắm, ông Tình lẳng lặng nhét phong bì thư chất cộm tâm tư ấy vào trước bụng, đã lỡ hứa với đối tượng rằng chớ vạch áo cho người ngoài xem lưng, nhất là người từng chung lối về một dạo với Thắm. Đột ngột, người bạn trẻ đi sát ông Tình đưa ra câu hỏi: Khách mời có đông không? Con kéo thêm cô bạn gái mới quen tới tham dự thì có trở ngại gì không? Ôi, sợ hẹp lòng chứ đâu ngán nhà chật. Má mà nghe thế thì ắt phải mở cờ trong bụng. Bả cứ nằm mộng thấy nửa khuya thức dậy ẳm cháu nội mà hò ru em suốt. Khi biến giấc mơ của ai kia trở thành sự thật thì chắc là dân giàu nước mạnh ngay, chuyện nhỏ. Thiết được trớn: Nhỏ này làm nail, chạy xe Lexus, thể hình hơi gầy nhưng mức thu nhập thì cao gấp đôi đứa chuyên nghề hớt sấy gội nhuộm. Nó nhờ đi chợ mua ít đồ, bây giờ con chạy lại chỗ nó giao hàng cái đã, có gì chiều sẽ gặp mặt đông đủ. Tình nói ô kê, tao đang chuẩn bị tinh thần để tối nay uống say một bữa. Mày thử hỏi xem liệu nó có hứng thú làm móng tay móng chân cho thằng già này không? Thiết đập tay vào vai ông già, nửa cảnh tỉnh nửa thế cho lời bái bai.

Chuông điện thoại lại réo trong túi quần, Nguyễn Văn Tình biết tỏng vợ hiền sắp ra chỉ thị nên chẳng bắt máy, giả lơ. Bổn phận con người không cứ là phải thực thi điều lệ nghe ai gọi là kíp giả nhời. Ngày gọi trăm tráo thì lỗ tai sẽ chóng điếc đặc. Thấy ruột lỏng lẻo, Tình ghé vào một quán ăn. Vắng khách, e nấu ăn dở, nhưng đôi lúc thực khách cũng nên thử “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”. Mấy người? Một. Mời bác vào ngồi bàn này, bác ăn gì ạ? Tôi thấy bảng hiệu ghi “chuyên trị hủ tiếu”, thấy sao thì biết vậy. Khô hay nước? Khô.

Nguyễn Văn Tình buông người xuống ghế. Bác uống gì không ạ? Cà phê. Sữa đá hay đen nóng ạ? Đen đá. Trên trần có bắt cái quạt máy, biếng nhác quay mòng. Quay là quay vậy chứ xem chừng ruồi cũng đã lờn mặt, có một con rõ to đang lân la trên bàn dòm chừng động tĩnh. Tình ngồi thẳng lưng để lôi phong bì dấu trước bụng ra. Khi trao tay, nó khô ráo, giờ này nó úng thuỷ vì ngấm rút bao suối nguồn mồ hôi Tình đổ vào, mềm oặt. Tình đọc thấy một hàng chữ nằm trên trang giấy đầu: Tên nhân vật và những tình huống xẩy ra nếu có trùng hợp với ai ngoài đời thì do ngẫu nhiên tình cờ, người viết vô can, hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Hồ Đình Nghiêm
Sep. 19, 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.