Hoàng Xuân Sơn
Thao chiêm
mùa se se lạnh
mình thè thẹ đi
quanh cơn mộng nhỏ
ôm tiếng thầm thì
mình nghe giọt sương
áp vào thành kính
một chút môi son
một chút má hường
đôi chân của gió
đượm mùi nắng trong
mình nghe hoa cỏ
thơm một cánh đồng
nghe chút cựa mình
bài thơ động mạch
tìm chút vô minh
trong từng ngõ ngách
khúc hát buổi chiều
vàng trên lưng nhạc
nghe mình đương yêu
một niềm khao khát
đừng kéo dài ra
sợi tơ vừa mớm
hơi thở hít hà
thao chiêm hò hẹn
cùng tiếng chim kêu
giữa màu thu lạ
làm sao níu với
một thời đang qua . . .
10/9/2018
Người. và việc
K núp
nấp. hay núp
rõ ràng là ấp [trứng]
úp thúng voi
to đùng làm răng che được
trứng nở ra voi
con voi có vòi chúng bảo ậy ậy. của anh hùng kờ núp
dựng cây khơ nia rồi châm lửa đốt
cháy phừng phừng
cỡ đuốc sống lê văn tám
giờ còn để râu làm răng nấ(ú)p đặng
ba lăng nhăng lăng miếu hôi rình
của
đọc
đọc ông vê tưởng bà về
bà mụ vườn ổ lót
tưng
tửng
từng tưng
có cái hay nhộn nhạo
răng cỏ tu từ
ép xác trong chữ
nghệ thuật bắp nếp đè lên tranh
sét đánh thành thử
người con gái tẻ làm hai khuôn diện
diện đồ
và
nạn đói
7:00 giờ chấp nhận thức giấc nằm
nướng
ở địa vị củ khoai
mập mẫy năm này tháng nọ
ựa hơi
ai mớm cho bình minh nở toàn bông thẫm tối
thơ phú gì bụng sôi
ùng ục
lép kẹp nằm nướng mình
tội thằng cu không có cái
ăn
22/8/2018
Hoàng Xuân Sơn
mười. tháng chín. hai không mười tám
Nguồn: Tác giả gửi