Vương Ngọc Minh
Tuổi cửu vạn- Thân.
tôi nói “cảm ơn bác sĩ
it must be so
từng khớp xương giờ đã thôi kêu
đòi/ nhiễu nhương
thôi bỏ bữa!”
rời mắt khỏi xấp hồ sơ
gã bảo “ông có nghi bữa nay nắng
nóng/ không khéo
chữ fuck trong đầu ?” tôi nói “đàn bà
thứ khốn nạn nhất!” gã gục gật “good
cứ ở yên đấy
chả đâu an toàn bằng nơi ngụ cư!”
tôi nói “vai diễn đang thủ
cũng nhỏ thôi
nhưng chẳng bao giờ tôi chịu nhìn vai diễn ấy
từ phía khán giả!”
gã ngước lên cười ranh mãnh “ậy
các tờ tiền việt nam
xài không hết đừng đốt đi
khi trở về đây, để đấy
quay lại việt nam lần sau dùng
mua búp bê
đốt tóc chúng
mua thanh long
mỗi ngày uống hai ly rượu đỏ
nhai đậu phộng thường xuyên với thịt nguội
tránh nghĩ ngợi
giấu đầu dưới nách!”
tôi nói “thưa bác sĩ
thú thực
tôi đã ra, quấn băng keo quanh cổ rùa
dưới hồ gươm
một lần chạy bộ phía sau biển suýt bị chim hải âu đâm
mấy ngày liền
tôi chỉ muốn chết
ngay tức khắc ..”
gã mở to hai mắt nom
tràn trề hi vọng
được thể tôi nói lớn “ngang bóng cầu
golden gate
ổ bánh mì không
hãy còn nguyên trong bị
đây này!” gã hất hàm “nghĩa là chưa cắt
thành lát
các chỉ dấu lời thề của cái lon có phải
đã mất tích
X men cũng có thể là ông đấy!” đoạn
gằm mặt
gã hí hoáy ghi xuống hồ sơ
tôi định nói thêm
là “hai con sóc
không thể cắt nổi mạch chuyện- khi ấy
đang vung vít với ả điếm trẻ
hễ lấy vài chi tiết cốt kể lể
chúng tỏng biết cả
hiện giờ
tôi muốn được bác sĩ trả lời thỏa đáng
việc nói lắp
có phải do chứng tâm thần tôi mang
tới hồi vô phương chữa
chạy!”
..
Ya. july 4.
dở bữa sáng
đập trán tôi cứ tự hỏi
các thùng cạt tông trên đời
gom lại
có làm nổi cổ quan tài
trước mắt- nhắm
không thể
tôi bảo “loài tôm (chắc chắn)
rồi
chỉ bơi thụt lùi/ vì là loài đáng kính trọng
chúng bỏ hẳn cách trườn tới
cũng để
nhằm chứng minh thuộc hàng con nhà tử tế
chúng đi nghe hòa nhạc cổ điển
ngôn tuyền chữ uyên áo
tuy nhiên
làm thế nào hòng biết loài tôm chỉ bơi
thụt lùi
không như mọi loài / chúng ta chờ xem
đừng bàn bạc ý kiến với ai!”
thu dọn bữa sáng
thêm mẫu tin của đài khí tượng
tôi nói “mặc mai (hoặc mốt) tình cờ gặp thầy sáu
vũ thành an
chả cay nghiệt làm gì
tôi nhờ ông ta tìm cách vỗ đầu ngựa đức giáo hoàng
kiểm chứng- đấy
có phải ngựa gỗ?”
thơ thẩn
ngay đây thì gã nhân viên sở xã hội (SSI)
ngã ngửa
ngó tôi
hai mắt trợn trạo/ phản chiếu các đám mây đen
lốm đốm
trong hai tròng mắt
thực kinh khủng
gã chả hề biết- tôi
chính kẻ gánh nạn cho nguyên dòng
tộc
loài rùa tai đỏ!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi